Thế nào được gọi là yêu

Thứ sáu, 13/5/2011 08:56 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Tình yêu như mật ngọt trên cao, để lòng ta luôn khát khao...', Linh vừa ngồi đánh báo cáo, vừa nhẩm hát. Cô có thói quen nghe nhạc khi làm việc, có lẽ với cô như vậy sẽ giúp thư giãn hơn là mất tập trung.

Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)

Hai mươi sáu tuổi, làm sale-admin cho một công ty sữa ngoại, Linh có một cuộc sống khá suôn sẻ, trừ việc cô chưa có người yêu. Linh không phải loại kiều nữ kén chọn, cũng không theo kiểu "cô gái xấu xí", nói chung là bình thường, vui vẻ, hòa nhã, ăn mặc hợp thời. Vậy thì sao giờ cô vẫn cô đơn? Nhiều người hỏi Linh như vậy, cô cũng tự hỏi mình nhiều lần như vậy. Vì sao nhỉ?

- Đây là hiện tượng chung đấy chứ, xã hội đầy người như vậy, tụi mình cũng thế còn gì, minh chứng rõ ràng nhé! - đứa bạn cô nói vậy mỗi khi vấn đề này được đưa ra thảo luận.
- Này, có mà bà quá kén chọn ý, khó tính quá đấy, thế anh chàng lần trước nhắn tin hẹn gặp chưa gì đã không thèm trả lời người ta, ít ra cũng cho người ta cơ hội chứ? - đứa khác vặn lại.
- Hừm, thời buổi gì mà còn nhắn 'Tường Vi ơi, em đã ngủ chưa?', nghe sợ cả người. Mà bảo tui khó tính, các bà thì không chắc, nếu không sao còn ngồi đây cả đám, hì, hì.

Thế là cả bọn lại cùng cười rồi lại trêu nhau. Thế đấy, Linh có một đám bạn thân, cũng giống nó, thỉnh thoảng lại tụ tập ngồi tán dóc, vui chán. Vậy thì yêu có gì thú vị cơ chứ, hơn là vui vẻ thế này sao? Linh không biết vì cô chưa thực sự yêu ai nhưng thích một ai đó thì có.

Cách đây cũng lâu lâu rồi, hai năm trước thì phải. Hồi ấy, Linh mới vào làm, ngay ngày đầu tiên ấy, cô đã "cảm" một anh chàng đẹp trai, cười duyên lắm, giỏi nữa. Nói chung là khiến đứa con gái nào nhìn vào cũng có cảm tình. Chàng làm ở phòng khác, có chuyên môn nên được cử hướng dẫn các nhân viên mới sử dụng phần mềm. Buổi học đầu tiên, Linh đến muộn, cô ngó vào phòng thì bắt gặp ngay anh: "Linh phải không, em muộn 15 phút đấy nhé!", anh nói và cười tươi nhìn Linh.

Gương mặt trắng trẻo nhưng vẫn đầy nam tính, nhất là nụ cười ấy, rất giống hình ảnh Linh từng thấy trong giấc mơ của mình. Linh biết tim mình đã đập loạn nhịp. Nhưng Linh vốn là người tôn sùng lý trí. Vậy là, bộ óc cô ra lệnh: "Vào chỗ đi, đứng đấy làm gì, chỉ là một anh chàng dễ mến thôi". May mắn là cô đã hành động theo lý trí nếu không chắc cô đã thành chủ đề buôn chuyện mới ở công ty vì trái tim cô thì kêu gọi: "Hãy hỏi anh ấy có phải người trong giấc mơ của mình không?".

tinhyeu-810642-1379585581.jpg

Mỗi tuần cô gặp anh hai lần trong giờ học, không kể những lần tình cờ gặp anh hoặc đi liên hoan hát hò với mọi người. Linh luôn thấy ở anh điểm tốt trừ khoản hay cáu gắt với những ai chậm hiểu. Linh không thể giấu mình là tim cô không rung động. Mỗi lần được gặp anh, cô đều thấy vui, thậm chí cố gắng kiềm chế để anh không nhận thấy ánh mắt cô lấp lánh khi nhìn anh. Mỗi lần anh đến gần, Linh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ anh, đến nỗi cô không nghe rõ lời anh giảng mà chỉ muốn chạm vào anh.

Linh muốn một lúc nào đó cô sẽ nói với anh rằng cô đã thích anh nhưng Linh vẫn chưa nói được. Không phải vì anh đã có người yêu, một mối tình thanh mai trúc mã hơn mười năm trời, mà vì cô cần xác định rõ liệu có phải cô thực sự thích anh. Tại sao vậy ư? Lý trí của cô bảo vậy. Cô mới gặp anh không lâu, cô đã biết gì nhiều về anh đâu và anh, ngoài nụ cười ra thì còn điểm gì khiến cô thích chứ? Thậm chí ngoài việc hỏi về bài, cô có nói chuyện gì với anh ta đâu - bộ óc của cô phân tích.

Anh là người thực tế, chỉ biết đến công việc, trong khi cô cần một người cùng tìm kiếm những vì sao, cùng bàn luận về một truyện ngắn. Đó mới là điều cô từng mong muốn chứ, một ai đó cùng ước mơ. Cho dù điều ấy có quá mơ mộng nhưng cô không thể nói chuyện cùng anh về bóng đá, về những con số trong khi cô vốn ghét việc phải nhìn thấy chúng cả ngày.

Cô chỉ đang bị rung động nhất thời thôi. Đúng nhỉ, có lẽ vậy. Nhưng phải làm sao để thoát khỏi những rung động ấy đây? Cô chỉ học về phần mềm này hai tuần nữa thôi vì thế cô sẽ không phải giấu ánh mắt mình khi gặp anh nữa. Lý trí của mình luôn đúng. Thực sự mình không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó không phải tình yêu. Mình thật may mắn vì nhận ra điều đó.

Mấy tháng sau đó, cô nghe mọi người nói chuyện, người yêu của anh lấy chồng và không phải lấy anh, thậm chí còn nghe nói vì bác sĩ bảo phải cưới. Ai cũng ngạc nhiên vì điều đó, họ tránh nói chuyện gì liên quan đến anh. Nhưng những tiếng rì rầm bao giờ cũng lan xa hơn cả. Linh nghe nói anh rất buồn, anh vẫn còn yêu cô gái ấy, khó mà từ bỏ một mối tình như vậy.

Nếu là một câu chuyện khác, Linh sẽ đến an ủi anh, trở thành bạn rồi người yêu của anh. Nhưng thực tế là cô đâu có yêu anh, khoảng cách giữa họ còn xa lắm. Cô chỉ thấy buồn và không hiểu tại sao tình yêu lại như vậy. Một mối tình hơn mười năm kết thúc một cách ngắn gọn, thậm chí còn không có chuyện cãi nhau trước đó. Nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi đau, anh sẽ lấy vợ, một cô gái khác. Linh đã tự trấn an mình như vậy. Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi nếu nó không phải là sự thật.

Ba tháng sau, Linh đã cảm thấy bình thường khi nhìn thấy anh, thậm chí nói một vài câu xã giao cũng dễ dàng hơn. Tình yêu là gì nhỉ? Linh vẫn không thể biết, có lẽ tại cô chẳng dám yêu. Linh vẫn thường quan sát mấy đôi yêu nhau mà cô chơi cùng. Có lẽ yêu là được chiều chuộng như kiểu "Anh, lấy hộ em cái ghế", "Anh, vắt chanh vào bò khô hộ em"... hoặc đó là sự hy sinh khi chấp nhận lấy một người đàn ông đã góa vợ trong khi mình còn trẻ. Đó cũng có thể là sự điên rồ khi yêu từ ánh mắt đầu tiên mặc mọi người can ngăn, mặc người ta ruồng rẫy để rồi lúc lấy nhau lại thốt ra một câu: "Thà chỉ yêu thôi, đừng cưới". Vậy làm sao để mà yêu nhỉ?

- Nói chuyện phải hợp nhau cái đã. Nếu anh nói đằng đông, tôi nói đằng tây thì thôi chấm dứt ngay cho xong - đứa bạn cô bình luận trong một buổi tụ tập.
 
Có lẽ vậy nhỉ? Giờ thì bọn nó vẫn vô tư lắm! Mặc cho mấy bà mẹ kêu ca muốn giải tán cái hội độc thân vui vẻ này. Dẫu sao chúng nó vẫn chưa đứa nào phải đau khổ vì tình.

Vài nét về tác giả truyện ngắn:

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ