Một ngày đến nhà giàn

Thứ ba, 28/6/2011 15:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Có rất nhiều điều tôi muốn viết về đoạn đường tôi đã trải qua, rất nhiều chuyện muốn kể khi ai đó hỏi: 'Đi Trường Sa vui không?'.
>> Nhà giàn và giọt nước mắt biển khơi

Hanhfm

Nhưng nếu được hỏi "bạn có cảm xúc gì?", chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là: đáng nhớ. 11 ngày trong chuyến đi Trường Sa là đoạn đường đẹp và vô cùng ý nghĩa. Với riêng tôi, ngày khó quên nhất đó là 11/4.

Từ 4 giờ sáng, tôi và một người bạn đã tỉnh giấc. Không ngủ được vì mùi khói của dầu máy, hai chị em rủ nhau lên mũi tàu - vị trí đẹp nhất, nơi mà Jack và Rose đã có một hình ảnh đẹp trong phim Titanic. Trời gió lạnh se se, những ngôi sao đã đi ngủ gần hết nhưng mặt trăng vẫn thức, tròn vành vạnh và biển thì nhuộm một màu xanh của đêm, màu mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp ấy bằng camera mà không được nhưng nó đã in dấu vào một nơi nào đó trong tâm trí rồi.

Hai chị em ngồi nghe nhạc và gấp thuyền giấy để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng. Vì không biết gấp hạc nên chúng tôi gấp thuyền mà sự thật là tôi không thể nhớ được đã bao lâu rồi tôi mới lại gấp một chiếc thuyền giấy. Đọc đến đây, mọi người có thể nghĩ sao mà "sến". Tôi thì cho rằng không phải "sến" mà là "rất sến". Nói ra để thấy rằng cuộc sống bận rộn đã cuốn đi rất nhiều điều mà chúng ta không thể nhớ nhưng tôi biết những khoảnh khắc đẹp ngày hôm đó khó để quên được. 

6 giờ sáng, chúng tôi hoàn thành những công việc đã thành thói quen lúc sống trên tàu. Mặc quân phục chỉnh tề từ sớm, tôi và mọi người trong đoàn lên boong chuẩn bị cho buổi lễ. Đó là một buổi sáng tuyệt đẹp, mặt trời thả xuống lòng biển trong xanh một thứ ánh sáng long lanh, lấp lánh mà chẳng loại trang sức đắt tiền nào sánh bằng. Hiện lên giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy là chân dung ngôi nhà giàn nhỏ bé nhưng sừng sững đứng giữa biển khơi như thách thức. Lúc đó, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ rằng "chắc hẳn những chiến sĩ đóng quân trên đó cũng đang hướng về đây và rất mong chúng tôi đến". Tôi cũng hướng về phía đó như chiêm ngưỡng một kỳ quan.

Tôi đứng trên điểm cao nhất của nhà giàn, phía sau là tàu HQ608

Tôi đứng trên điểm cao nhất của nhà giàn, phía sau là tàu HQ608.

Khi ấy, tôi liên tưởng đến chùa Một Cột ở Hà Nội và nghĩ về những điều đọc được. "Hãy tự hào bởi chúng ta có chùa Một Cột thay vì có Vạn Lý Trường Thành. Bởi kỳ quan cổ đại đó được xây lên bằng tham vọng của một con người độc đoán và cái giá của nó là cuộc sống, máu và nước mắt của bao người dân khốn khổ. Hãy yêu Việt Nam bởi có vô vàn những điều thân yêu bình dị mà có khi, chỉ đến một ngày ở tít một nơi xa xôi nào đó, bạn mới cảm nhận hết ý nghĩa của nó trong tim". Tôi đang đứng ở một nơi xa xôi nào đó và thật sự trong tim thấy ấm áp vô cùng. 

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình công tác tại nhà giàn diễn ra sau đó ít phút. Tôi và rất nhiều người khác đều không kìm được cảm xúc, mắt nhòe lệ khi nghe kể về chiến công của các anh... Những nén nhang được thắp lên, những món quà, những ước nguyện không lời... chúng tôi nhờ sóng biển chuyển tới những linh hồn đã khuất.

Chỉ là một hành động nhỏ bé nhưng dường như ai cũng cảm thấy ấm lòng. Và một hình ảnh làm tôi ấn tượng, đó là trong lúc mọi người đứng rất đông trên mạn tàu, chị Hạnh trường ĐHVHNTQĐ trong bộ quân phục xanh, lại đứng phía mũi tàu, hướng mặt ra biển rộng lặng lẽ lau những giọt nước mắt vẫn còn sót lại. Tôi không hiểu lúc đó chị nghĩ gì nhưng tôi có thể cảm nhận thấy đó là những cảm xúc nghẹn ngào không thể nói thành lời.

6h30, theo kế hoạch, tôi cùng 19 đồng chí khác thuộc nhóm 1 hành quân ra nhà giàn DK19. Có một con tàu neo gần đó và tôi đã hét lên khi biết rằng xuồng chuyển tải đang đưa mình đến với nó. Những chiến sĩ hải quân trong màu áo trắng đứng thành hàng ngang vẫy tay chào đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Bước chân lên tàu, vẫn là cảm giác thân thiện khi gặp gỡ các chiến sĩ, nhưng từ đây, tôi có cơ hội zoom ống kính máy quay qua ô cửa nhỏ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con tàu HQ996.

Những ngày trước, thời tiết không đẹp như thế và thật sự cái khoảnh khắc đó, khi HQ996 "nằm dài" giữa biển khơi, được biển cả phản chiếu ánh nắng long lanh như ngọc. Lúc ấy tôi thấy nhớ những người đồng đội, những người bạn đã cùng tôi trải qua nhiều ngày đáng nhớ nhưng tôi cũng nhận ra chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ phải nói lời tạm biệt.

Khi tàu bắt đầu khởi hành đưa đoàn đến DK19 cũng là lúc tôi thấy mình nôn nao. Một người đồng đội đã rủ tôi lên khoang trên để gặp gỡ các chiến sĩ trẻ, hóm hỉnh, vui tươi khiến tôi quên hẳn cảm giác say sóng. Chúng tôi nói cười rôm rả rồi cùng hát, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối mà vô cùng ấm áp.

Sau hai tiếng đồng hồ vượt qua 18 hải lý, cuối cùng thì DK19 cũng hiện ra trước mắt tôi. Dấu ấn của thời gian mang đến cho nhà giàn một vẻ đẹp đặc biệt: thô ráp và rắn rỏi, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn xuống những cọc sắt đã bị vị mặn của biển ăn mòn, vậy mà nó vẫn bám trụ một cách kiên cường. Cũng là những nụ cười ấy, cái nắm tay ấy nhưng với những người chiến sĩ, tôi thật sự không lý giải nổi cảm xúc của mình: háo hức, hân hoan pha một chút tự hào vì mình đã được đặt chân lên đây - nơi cao nhất giữa biển rộng bao la này.

Tôi nhìn qua ống kính quan sát có thể thấy xa hàng chục hải lý, cố tìm một con thuyền, hay một hòn đảo nhỏ nhưng vẫn chỉ thấy biển và trời. Tôi hiểu rằng phía trước không phải là những gì mà ta nhìn thấy mà là những gì ta hướng đến. Những chiến sĩ ở đây cũng vậy, cuộc sống của họ có thể chỉ trên chiếc nhà giàn nhỏ bé nhưng nó mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều và tôi thật sự thấy khâm phục các anh.

Gặp gỡ để rồi chia ly, chúng tôi lại phải nói lời chia tay với nhà giàn và HQ608. Các anh không quên gửi cho chúng tôi những con cá biển làm quà. Gửi những nụ cười say trong chén rượu nồng của bữa cơm trưa vui vẻ. Gửi lại cho tôi một khoảnh khắc mà cho đến giờ tôi vẫn tiếc vì máy quay hết pin, không ghi lại được hình ảnh rất đẹp khi một đồng chí hải quân song ca trên boong tàu cùng ca sĩ Minh Ngọc bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ.

Buổi chiều đó, nắng vẫn rực rỡ, biển và bầu trời vẫn xanh ngắt như không muốn tôi phải tiếc nuối gì về vẻ đẹp của ngày hôm đó. Nhưng có lẽ tôi sẽ khó quên khoảnh khắc khi chuyến xuồng chuyển tải cuối cùng đưa tôi cùng 6 đồng chí khác trở về HQ996. Từ phía xa, lẫn trong đám đông, mọi người đang đứng đợi trên mạn tàu, tôi đã bắt gặp hai dáng hình quen thuộc của đồng chí đoàn trưởng Trần Viết Thân và đồng chí Minh Xa đang hướng mắt về phía chúng tôi, vẻ mặt đầy ưu tư. Tôi thoáng hiểu rằng mọi người cũng đang mong chúng tôi trở về an toàn, hoàn thành kế hoạch của chuyến công tác thăm đảo Trường Sa và DK1. Nhưng sự trở về này để rồi phải chia tay. 

Một ngày trong 11 ngày đáng nhớ và nhiều cảm xúc. 11/4/2011 đã mang đến cho tôi những giọt nước mắt thiêng liêng, những nụ cười rạng rỡ và cảm giác xao xuyến khó tả khi được tận hưởng vẻ đẹp của biển trời và tình người giữa muôn trùng khơi. Khi mặt trời bắt đầu lặn nơi chân trời xa, tôi nhận ra rằng những cảm xúc tuyệt vời sắp qua đi và vội vác máy quay đến từng phòng trên tàu, ghi lại từng giọng nói, từng nụ cười và cảm xúc của những người bạn đã cùng tôi đi suốt chặng đường này.

Ngày hôm đó mang đến cho tôi cùng mọi người trong đoàn một cảm giác bâng khuâng khi không được lên xuống xuồng nữa, không được nhảy theo tiếng nhạc điệu slow với những người lính nơi đảo xa. Một chút hụt hẫng tiếc nuối vì đoạn đường này sắp đến khúc quanh. Mọi người sẽ lại trở về con đường cũ, bỏ lại con đường này vào kỷ niệm, bỏ lại những cảm xúc này trong nỗi nhớ về Trường Sa.

Vài nét về blogger:

Symbol_End_NS.gif

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc ()