Trang Nhung
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Thấm thoát đã 13 năm kể từ ngày tai họa ập xuống tổ ấm hạnh phúc nơi vùng quê yên bình, mẹ đã mất vì tai nạn giao thông, khi ấy con mới tròn 13 tuổi. 13 năm qua, những tưởng con sẽ quen dần với cảm giác không có mẹ ở bên. Nhưng sao con vẫn thấy không có gì thay đổi, cảm giác đau đớn tột cùng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tim con vẫn đau nhói và nhiều lúc lại tự lừa dối mình rằng mẹ vẫn còn đó.
Đã bao đêm, mẹ hiện về trong giấc mơ con như hiện hữu trong hiện tại và con đã hạnh phúc biết bao. Nhưng ảo ảnh chợt vỡ tan để rồi con bừng tỉnh giấc và khóc thầm vì nhớ mẹ và không biết làm sao để níu kéo hình ảnh mẹ ở lại với con thật lâu dù chỉ là trong giấc mơ để được thấy nụ cười hiền dịu của mẹ, con ước ao được gọi hai tiếng "mẹ ơi", được mẹ ôm vào lòng vỗ về an ủi. Đã biết bao lần con thầm ghen tỵ với bạn bè vì xung quanh, ai ai cũng có mẹ và được mẹ yêu thương. Biết bao lần con lặng người trước câu hỏi "Mẹ đâu?" của em út bé bỏng bởi khi mẹ ra đi, em mới 6 tuổi.
13 năm qua, cứ mỗi độ xuân về, con rất sợ thấy cảnh đâu đó hai mẹ con trở nhau đi sắm Tết. Con sợ thấy cảnh gia đình ai sum họp. Vì như thế, con lại nhớ Tết năm nào, cả nhà háo hức chuẩn bị để đón Tết về, hai mẹ con còn đi mua sắm đồ, nhà mình còn tràn ngập tiếng cười của mẹ... Vậy mà, mẹ đã bỏ lại chúng con trên thế gian này để rồi Tết về trong sự chua xót, nhớ thương và chị em con bước đến bên mộ mẹ, trái con tim tha thiết gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ về đón Tết với bố con con". Ở nơi xa ấy, mẹ có thấy chúng con, có thấu được nỗi đau khi không có mẹ.
Mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng an nghỉ nhé! 13 năm qua, bố đã luôn là người bố tuyệt vời nhất, đã thay mẹ chăm sóc, nuôi nấng cho chúng con. Thiếu vắng mẹ, con không chỉ biết tự chăm lo cho bản thân mà còn luôn yêu thương, chăm sóc, dạy bảo đứa em bé bỏng. Những công việc tưởng như của một người mẹ, con đã cố gắng làm thật tốt. Những bữa cơm con nấu còn vụng về, những tấm áo, manh quần của em làm dây bẩn dù giặt chưa được sạch nhưng con vẫn luôn tự tay làm để phụ giúp bố. Con còn dạy em viết những nét chữ đầu tiên và chuẩn bị sách vở cho em đến lớp những buổi sớm mai. Con đã cố gắng thật nhiều nhưng làm sao có thể thay thế được mẹ.
Mẹ ơi! Con gái bé bỏng nhất của mẹ ngày nào, giờ đây đã khôn lớn, đã thành thiếu nữ xinh đẹp, rất giống mẹ và đã là sinh viên năm nhất. Còn con gái lớn của mẹ đã tốt nghiệp đại học và có một công việc, có thể tự lo cho bản thân. Điều quan trọng nhất là chúng con luôn có bố ở bên cạnh và con đã có thêm một chỗ dựa, một bờ vai vững chãi để tựa vào. Sắp tới con sẽ có một mái ấm của riêng mình với người chồng hết mực thương yêu con, đạo hiếu với bố. Và con biết rằng trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, con sẽ ngậm ngùi khi không có mẹ đồng hành và được mẹ chúc phúc.
Giá như ông trời không quá khắc nghiệt thì giờ này cả gia đình mình vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Và chúng con đã đủ lớn khôn để đền đáp công lao sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ. Nhưng con biết rằng ở nơi xa ấy, mẹ sẽ tự hào về chúng con. Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của chúng con, mỉm cười và phù hộ cho bố con con. Tận đáy lòng, con luôn mong ở nơi đó mẹ được yên bình và thanh thản. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con của mẹ. Nhưng mẹ đừng bỏ chúng con mà ra đi sớm như kiếp này mẹ để con sẽ được sống trong vòng tay ấp áp và tình thương bao la vô bờ bến của mẹ, mẹ nhé! Yêu mẹ!
"Những ai hạnh phúc được có mẹ bên cạnh, xin hãy yêu quý mẹ, hãy gìn giữ và thật hiếu nghĩa với mẹ. Đừng để khi mẹ không còn, mới đau khổ khóc than. Khi đó thì đã quá muộn rồi. Như dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ...".