Chiếc vòng tay và câu chuyện tình lãng mạn

Thứ tư, 13/8/2014 01:12 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Còn anh, anh là tất cả những gì mà em muốn', tôi thì thầm. Ánh mắt tôi nhìn anh đầy dịu dàng và yêu thương...

Hà Anh

"Em là người phụ nữ đẹp nhất tồn tại trên hành tinh này", anh nói, giọng anh trầm và ấm hệt như những giọt nước trà ấm nóng đặc quánh mật ong.

"Thế nhỡ sau này em phải sinh con và béo ra thì sao?... ", tôi làm bộ nhõng nhẽo, "... anh có còn yêu em nữa không?".

"Lại càng yêu hơn ấy chứ!", anh trả lời ôm siết tôi dịu dàng.

936074-10152683651093619-55103-8169-2707

Siêu mẫu Hà Anh.

Anh bước ra khỏi cửa sân bay, ánh mắt dõi tìm tôi. Ở phía bên này tôi vẫy chào anh dịu dàng hơi thoáng ngượng ngùng. Tôi chưa từng đi đón ai ở sân bay một mình bao giờ cả.

Anh bước tới ôm chầm lấy tôi, hôn lên môi, lên má và nhìn tôi cười trong ánh mắt.

Anh đã về!

Anh lật đật mở va li và đưa tôi một lũ quà, những thứ nhỏ xinh đồ lưu niệm anh mua ở mỗi địa danh anh đi qua "để em biết rằng anh luôn nghĩ tới em, mọi nơi mà anh đi qua".

Tôi thích chí nhìn những món quà lưu niệm bé xinh mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ mua cho mình hay cho ai khác và cũng chẳng ai tặng tôi.

Đối với một cô gái - dường như có tất cả - như tôi, tôi lại trân trọng ý nghĩ và tình cảm dồn vào món quà hơn là giá trị của nó.

"À, còn một món này!" Anh khẽ reo lên, kéo ra một chiếc túi xanh nhỏ xinh, trong đựng một chiếc hộp màu xanh dương nhỏ xinh với dải băng lụa cũng màu xanh.

Tôi liếc nhanh thương hiệu trên túi và biết nó là loại quà gì. Thoáng giật mình tôi thầm mong rằng đó không phải là chiếc nhẫn.

Tôi biết, tôi thật trẻ con. Tôi dễ hoảng loạn khi nghĩ về những chiếc nhẫn!

Chà, một chiếc vòng tay nhỏ nhắn và xinh xắn. Phía trên có một hạt ngọc màu hồng nhạt.

"Anh biết em không bao giờ đeo nữ trang... ", anh nói vội, "... nhưng anh muốn mua tặng em món quà này. Viên ngọc hồng tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu anh dành cho em!"

Anh nhìn tôi đang mân mê chiếc vòng không nói gì. "Em không phải đeo nó nếu em không muốn. Anh sẽ không buồn đâu! Anh sẽ hiểu!". Anh nhìn sâu vào mắt tôi như cố đoán tôi đang nghĩ gì. Anh luôn sợ tôi buồn vì anh thương tôi rất nhiều.

Tôi nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ, ánh mắt tôi chan chứa hạnh phúc và lòng biết ơn: "Dĩ nhiên em sẽ đeo nó. Em yêu nó. Cám ơn anh!". Tôi chìa cổ tay bé tí xíu ra để anh đeo nó cho tôi.

"Humm nó hơi rộng!", anh nhíu mày hơi thất vọng, "Anh đã bảo cô bán hàng rằng em có cổ tay rất nhỏ, và cô ấy cam đoan rằng không có chuyện có chiếc cổ tay nào nhỏ hơn tay cô ấy".

"Không sao, em thích nó hơi rộng, cổ tay em sẽ được thoải mái hơn". Tôi ngồi lên lòng anh, choàng tay qua cổ anh để hôn lên trán anh.

"Em thường không đeo nữ trang vì chúng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc chúng là những phụ kiện xinh đẹp. Nhưng chiếc vòng anh tặng có nhiều ý nghĩa phải không nào?".

"Đúng vậy, tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi", anh nói, lại tiếp tỏ chừng vẫn lo lắng là tôi không hài lòng với nó, "anh chọn loại mảnh mai vì anh nghĩ em không thích những thứ to đùng".

Tôi không nói gì, đi đi lại lại trong phòng, những bước chân nhún nhảy đầy hạnh phúc. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh đã băn khoăn biết bao nhiêu để lựa chọn cho tôi một món quà đơn giản này. "Thật đáng yêu", tôi nghĩ thầm.

Tôi vẫn chưa chịu nói lời yêu anh nhưng có lẽ, trái tim tôi đã nôn nóng ra phết rồi!

"Anh là người đàn ông tuyệt nhất trên thế gian này", tôi nói. Anh bế sốc tôi lên, hai chân tôi co lại quặp vào người anh như con gấu Koala quặp vào thân cây. Tôi ngửa cổ cười khanh khách.

"Anh yêu nụ hôn này, chiếc mũi nhỏ xinh này", anh vừa nói vừa lần lượt hôn lên chúng.

"Còn anh, anh là tất cả những gì mà em muốn", tôi thì thầm.

Ánh mắt tôi nhìn anh đầy dịu dàng và yêu thương...

Ý kiến bạn đọc ()