Phong cách của Thuý Vinh trông "bụi" khác hẳn với vẻ yểu điệu của em gái Thuý Hiền.
- Bố mẹ chia tay từ khi cả hai chị em còn nhỏ, ngay sau ấy, mẹ lại sang Đức sinh sống. C
ó bao giờ trong lòng chị và Thuý Hiền có ý trách bố mẹ?- Khi bố mẹ có chuyện, cả tôi và Hiền vẫn còn quá nhỏ để hiểu tại sao. Bọn tôi cũng chỉ biết có chuyện gì đó không ổn giữa hai người nhưng cũng không nghĩ tới chuyện giận gì cả. Bố mẹ chia tay cũng không phải vì có chuyện người thứ ba xen vào. Hai người đều quan tâm tới con cái. Bố làm lái xe bên xăng dầu, bận rộn nhưng ngày nào cũng lặn lội đưa hai chị em từ Gia Lâm qua cầu sang Trịnh Hoài Đức tập thể thao. Còn mẹ thì năm nào cũng hai lần về Việt Nam thăm hai chị em. Đã chục năm trôi qua, cả bố và mẹ vẫn không lập gia đình mới. Như vậy, có thế giận bố mẹ được không.
- Trước khi bố mất năm ngoái, bố mẹ chị đã sống cô đơn suốt cả chục năm. Có bao giờ hai chị em nghĩ tới chuyện hàn gắn hai người để gia đình sum họp?
- Vinh và Hiền cũng đã nghĩ nhiều tới chuyện ấy nhưng bố thì ở Việt Nam, mẹ lại bên Đức. Xa cách như vậy, bọn tôi muốn hàn gắn cũng không được. Hiện giờ, vui nhất là tôi được sống cùng mẹ ở khu chung cư Mỹ Đình. Đợt mẹ về thăm Việt Nam vừa rồi, hai chị em nhất quyết giữ chân mẹ lại, không muốn gia đình phải xa nhau nữa.
- Là chị em, nhưng sự nghiệp thể thao của Hiền lại nổi bật hơn rất nhiều. Có bao giờ chị ghen với Hiền không?
- Không chỉ là chị em, chúng tôi còn là bạn thân của nhau. Bạn của Hiền cũng là bạn của Vinh. Mỗi khi giành được huy chương, người đầu tiên Hiền báo là Vinh. Những khi hai đứa có điều gì buồn khổ nhất, cũng chia sẻ cho nhau.
- Hai chị em cùng lớn lên bên nhau, nhưng vẻ bề ngoài, phong cách ăn mặc lại khác nhau. Còn sự khác biệt về tính cách thì sao?
- Hiền đằm tính hơn, đã làm gì là kiên trì theo đuổi tới cùng. Còn tôi luôn thích cái mới, thích cuộc sống sôi động.
- Nhà vắng mẹ, nhưng khi khôn lớn, chị lại quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn sau khi chia tay cầu mây. Chị có cảm thấy lo lắng khi "bỏ" em gái Thuý Hiền và bố ngoài Hà Nội?
- Thuý Hiền trông thì mềm yếu như vậy, nhưng tính kiên định và bản lĩnh hơn tôi. Thật ra, khi tôi ở Hà Nội, chúng tôi cùng đi tập huấn cũng không có nhiều thời gian gần nhau. Vào trong đó rồi, tôi vẫn ra Hà Nội thường xuyên thăm em và bố rồi trở lại Sài Gòn tiếp tục công việc người mẫu và kinh doanh điện thoại của mình. Tôi rất thích cuộc sống ở TP HCM, sôi động, phù hợp với con người tôi.
- Yêu cuộc sống ở TP HCM như vậy, nhưng chị lại bất ngờ ra định cư hẳn ở Hà Nội?
- Cuối năm 2004, tôi ra Hà Nội để chăm bố bị ốm. Sự ra đi của bố khi mới 61 tuổi là cú sốc nặng nề với cả hai chị em. Bố là dân thể thao (cầu thủ SLNA cùng thời với HLV Nguyễn Thành Vinh) nên rất khoẻ mạnh. Nhưng căn bệnh ung thư gan của bố đã ủ lâu, khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Hai chị em đã không thể tin vào sự thật ấy. Dù biết bố sẽ ra đi vĩnh viễn, nhưng cả hai vẫn hy vọng. Bản thân Vinh dù khó khăn tới mấy, bị đồn đại làm sao cũng chẳng khóc bao giờ. Tới khi bố mất, tôi cũng cố kìm lòng nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Sau mất mát ấy, tôi thấy mình chín chắn hơn, Hiền đã thuyết phục Vinh ở lại Hà Nội. Hai chị em cùng mở cửa hàng quần áo lấy tên Lam (tên con gái của Hiền) ở phố Nhà Chung. Tháng trước, tôi mở thêm cửa hàng ở 108 Hoà Mã. Trước ở Sài Gòn có chút kinh nghiệm làm người mẫu nên cũng thuận lợi hơn.
- Chơi wushu, bóng chuyền, cầu mây, làm người mẫu, giờ kinh doanh thời trang. Sao chị lại thay đổi công việc của mình vậy?
- Tôi thích nhiều thứ, thích cảm giác bắt đầu những cái mới khi nghĩ sao cái này mọi người làm được mà mình lại không làm được. Cái gì tôi bắt đầu cũng muộn hơn với người khác. Khi 22 tuổi, tôi mới tập cầu mây, 25 tuổi mới làm người mẫu mà chưa hề biết đi thế nào cho đúng cách. Nhưng tôi chẳng ngại, mỗi việc lại có những điều thú vị riêng, nhưng cầu mây vẫn là đam mê lớn nhất của cuộc đời tôi.
- Yêu cầu mây như vậy nhưng tại sao sau thành công ở ASIAD 1998, chị đã đột ngột nói lời chia tay với cầu mây ngay khi đang ở đỉnh cao phong độ?
- Đó là quyết định mà tới bây giờ tôi vẫn thấy tiếc nuối. Chỉ tập hai năm nhưng nỗi nhớ day dứt khi bỏ chơi cầu mây đã triền miên trong tôi suốt 7 năm qua. Có những lúc, tôi ngồi thần thờ hàng tiếng đồng hồ để nhớ lại những đường chuyền, những người đồng đội, các thày ở Trịnh Hoài Đức ngày nào. Nhưng ngày ấy, tôi không có lựa chọn nào khác. Mẹ đang sống một mình bên Đức và muốn tôi sang ở cùng mẹ. Lúc ấy, cũng là thời điểm có tin đồn Hiền bỏ đội wushu để sang Đức với mẹ. Chắc người ta suy luận từ chuyện của tôi.
- Nhưng sau đó, chị lại lập nghiệp người mẫu và mở cửa hàng bán điện thoại di động trong Sài Gòn?
- Mọi chuyện đã không diễn ra như suy nghĩ của tôi. Tôi định đi chơi Sài Gòn một chuyến rồi mới bay sang Đức với mẹ. Đúng lúc ấy, tôi gặp anh Đức Hải giới thiệu tôi làm người mẫu cho hãng thời trang Milano. Tôi có hỏi ý kiến mẹ và quyết định ở lại Sài Gòn. Mảnh đất sôi động này đã cuốn hút tôi suốt 3 năm qua dù tôi phải sống một mình, không có người thân mà chỉ có bạn bè.
- Trước SEA Games 2003, chị có ý định xin trở lại đội tuyển cầu mây vì lo cho đội tuyển thiếu hụt lực lượng, nhưng ý định ấy không thành. Chị có thấy thất vọng không?
- Lúc ấy, ngày trở lại cầu mây của tôi đã được định rồi nhưng rồi mọi chuyện lại không thành. Giờ đây, tôi vẫn thỉnh thoảng vào sân làm vài đường cầu mây cho vui. Cũng có lúc nghĩ tới chuyện trở thành HLV nhưng tôi nghĩ chắc không được. Thể thao ai dấn thân vào rồi mới biết nó cực như thế nào. Cầu mây còn đỡ chứ nhiều môn thể thao thì khổ lắm. Thuý Hiền cũng có lúc nói nói tôi: "Sau này, em không cho bé Lam đi tập thể thao chuyên nghiệp đâu". Nói là vậy, nhưng nếu cháu thích thì cũng chịu.
- Thuý Hiền đã yên bề với ca sĩ Anh Tú và có bé Nhi Lam. Ở tuổi 28, chị nghĩ tới chuyện có mái ấm riêng?
- Tôi đã có người yêu được hai năm nay. Anh ấy là người Sài Gòn vẫn đang sống ở trong đó, hai đứa cũng phải xa cách nhau nhiều. Chuyện cưới xin chúng tôi cũng chưa tính. Nhưng duyên phận là vậy, biết sao đây.
Nguyễn Thuý Vinh sinh năm 1977. Chị đã cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HC đồng tại SEA Games 19 năm 1997 và một HC bạc, hai HC đồng tại ASIAD 1998. |
Ban Mai thực hiện