Ông ngoại của tôi... Dù có giận dữ đến đâu hay cô đơn tận đáy lòng, ông ngoại cũng luôn tránh nặng lời để không làm tổn thương đến tôi. Bàn tay ông luôn đặt lên vai để động viên mỗi khi tôi cần.
Về với phong vị quê hương Về thôi... về đong đầy những giấc mơ ngày cũ. Ngắm lộc biếc đâm chồi báo tin mùa xuân tới. Vui thay cho chúng ta còn tỉnh thức để quay về.
Cho con, thiên thần nhỏ trong bụng mẹ Mỗi ngày, mẹ sẽ chắt chiu gìn giữ tất cả những kỷ niệm của chúng ta dành làm hành trang mai sau cho con thênh thang vào đời. Nhất định, an lành sẽ mở lối.
Như là phép tu Phàm làm người thì cũng trái ngang lắm nẻo. Có điều, nếu chúng ta có pháp danh thì nên tu tập. Như người nói, biết lỗi là một tiến bộ.
Về thương nhau bình yên Em vẫn ở chốn này an nhiên gói ghém. Tập cho mình an trú với hạnh lành đồng niệm gieo trồng, nuôi niềm tin ngày mai hằng sáng.
Chào em, mùa nắng hanh Chẳng có ai đủ quyền năng đánh cắp những ý nghĩ tuyệt vời của ta cả. Hãy cứ muộn phiền theo cách bạn thích rồi sau đó thả lên trời những tràng cười sảng khoái.
Thiện tâm Hãy cứ mong rằng, ánh sáng thiện tâm luôn lấp lánh nuôi dưỡng những trái tim biết cho đi vì tình yêu thương vô điều kiện.
Tháng tư nơi ấy có gì vui Tháng tư, tôi sẽ chọn một ngày đẹp nhất để ngồi nghe tình ca Trịnh. Cũng chẳng phải khoe vì mình thuộc hết những câu ca ủ ê trong vài điều phiền muộn.
Tây Bắc, thư tình cho em Tây Bắc ơi, nhớ thương em da diết. Hãy luôn ngoan trên cánh tay và ấp ôm tự do.
Hương vị quê nhà Ai xa quê lâu thì sẽ trải qua cảm giác này thôi. Trời mưa ra rả ngồi trước hàng ba nhớ đủ thứ chuyện đời xưa.
Viết cho người đàn ông đi về phía yêu thương Cứ đi rồi sẽ đến, mỗi chặng đường ngắn hay dài đều bắt đầu từ mỗi dấu chân.
Vô thường Hãy sống thật tâm và yêu thương nhau nữa đi. Hãy tha thứ và buông bỏ hết những tị hiềm, hãy cho đi tất cả và đừng quay đầu tiếc nuối.
Màu nắng sớm mai Đợi sớm mai, nắng xuyên nhành lá đong đưa vài vũ điệu trong veo rạng rỡ tiếng cười. Ngày mới sẽ giòn tan, thơm nóng!
Phía sau nụ cười Em không thể gượng cười. Có điều gì nhoi nhói đan xen. Ở đâu đó chợt nhận ra. Tâm hồn mục rỗng. Đôi môi khô khốc.
Vu vơ với hoa Sau này tôi sẽ trồng một giàn hoa dại, đủ loại đủ sắc, đủ để ong bướm chao lượn dập dìu, đủ để ngắm nghía và chờ đợi thành quả.
Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm Trở về nhà và leo lên căn gác nằm mà hương cafe vẫn đọng lại đâu đó trên cánh mũi, trên lồng ngực.
Chỉ những khi mưa Những khi mưa tâm tư lại được dịp trỗi lên những cung buồn da diết. Nó đườm đượm như có gì đó nặng nề trong khoé mắt.
Cuộc sống hoàn hảo Không có cuộc sống hoàn hảo nếu như chúng ta cứ chạy theo những điều không thể có.