|
Everyone loves anyone
Tôi tặng cô bạn một cái khăn quàng trắng với những sọc nhiều màu lấp lánh, một chuỗi vòng trắng dài và tấm thiếp nhỏ. Cô bạn tặng tôi cái lắc tay đựng trong chiếc hộp xinh xắn. Cái lắc kết từ những lá cỏ ba lá (clover) bằng bạc, khảm nhiều màu như xà cừ.
Traveller
Có lẽ cô chưa từng biết rằng tôi rất thích cỏ ba lá, ồ, mà có thể một lúc nào đó tôi đã vô tình nói ra và cô ấy nhớ. Tôi cũng chẳng biết được. Những món quà Valentine giữa những người bạn gái.

Một cậu bạn tặng hai chúng tôi những tấm hình của hai đứa được chỉnh qua effects (hiệu ứng màu) đơn giản và rửa ra. Với mấy đứa chúng tôi ở đây, ngày Tình Yêu là ngày của Togetherness - từ này dịch thế nào nhỉ? và là ngày mà Everyone loves Anyone. Một cậu bạn khác đã làm tôi phì cười khi nói vậy.
Lúc ấy cậu đang lúi húi nấu nướng, còn tôi thì ngạc nhiên và xúc động vì sự chuẩn bị chu đáo của cậu cho bữa tối của cả lũ. Tôi dang tay ôm cậu, cậu hỏi tại sao, tôi đùa Cos I love you, và thế là cậu nói câu đó, tôi phá lên cười. Nhưng quả thực, tôi rất thích câu nói ấy.
Không phải tự nhiên tôi kể những chuyện này ra đây. Tình yêu giữa những người bạn, nó cũng đẹp đẽ và lấp lánh. Và tôi hoàn toàn hài lòng với những tình yêu vây bủa xung quanh mình. Cái danh từ ghép Hội Độc Thân với tôi chỉ là một sự đùa cợt nho nhỏ; vì thực tình điều đó không quan trọng chừng nào tôi còn được yêu thương.
Ngày tôi còn học đại học, năm thứ 2, tôi thi hùng biện ở trường. Ban giám khảo bảo tôi có thể lấy một ví dụ về tình yêu thực sự không? Và tôi kể câu chuyện này:
"Ngày 11/9, cả nước Mỹ kinh hoàng vì những gì xảy ra. Những tàn phá và thiệt hại to lớn, khủng khiếp hơn là những người không bao giờ có thể trở về nhà được nữa. Và có một điều ít ai nghĩ đến, là bao nhiêu tình yêu đã chết đi; thay vào đó là lòng hận thù.
Một thời gian sau khi thảm kịch xảy ra, người ta vẫn thấy những đoá hoa, những ngọn nến và những tấm thiếp đặt nơi tưởng niệm. Lẫn trong vô vàn những thứ ấy là tấm ảnh của một cô gái trẻ tươi cười. Đằng sau tấm ảnh viết "Vì anh đã không còn em để yêu thương, nên anh sẽ học cách yêu thương cả nhân loại".
Với tôi, đó là tình yêu thực sự".

Tôi trở vào trong cánh gà, một cô bạn ôm tôi, nói rằng câu chuyện của tôi hay lắm, rất hay. Dĩ nhiên là tôi không được giải gì trong cuộc thi ấy (tôi chẳng bao giờ đầu tư thời gian hay bất cứ cái gì vào những thứ như thế). Cô bạn ôm tôi được giải cũng khá cao, không nhớ là nhất hay nhì.
Gần 4 năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa với tôi. Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi về một tình yêu thực sự, tôi sẽ vẫn kể lại đúng như thế. Tôi không nhớ đã đọc được nó ở đâu, nhưng không quan trọng. Quan trọng là vẫn có những con người như vậy, những tình yêu rộng lớn như vậy. Nghĩa là tôi không một mình.
Mà tôi chưa bao giờ một mình, khi còn có những người bạn và những tình yêu đơn giản nhưng đầy màu sắc từ họ.
Boyz II Men - End Of The Road, hôm qua khi bài hát này vang lên, cả mấy đứa chúng tôi đã cùng nhau hát toáng lên, chẳng liên quan gì đến blog cả nhưng để kỷ niệm thôi.
P.S: Ngày hôm qua tôi khám phá ra rằng Josie mơ ước trở thành tổng thống của Đông Phi. Thật đáng yêu và đáng khích lệ! Và sự thật thú vị là: ước mơ từ hồi cấp 1 của tôi đến bây giờ là làm Đại sứ thiện chí LHQ - chuyện này có quá lý tưởng hay viển vông không? Chà, điều quan trọng không phải là cái đích, là thành tựu chúng ta đạt được mà là sự cố gắng, nỗ lực hết mình và sự trưởng thành của chúng ta trên con đường vươn tới cái đích ấy. "Bạn có thể nói tôi là một người mơ mộng, nhưng tôi không phải là người duy nhất". Bằng chứng ư? Người bạn thân thiết nhất của tôi cũng mơ mộng y như tôi vậy. "Chúng ta sẽ biến ước mơ thành hiện thực, Josie nhé!"
Vài nét về blogger:
the true meaning of traveling is not a new destination but a new vision - traveller, born with the earth and hold onto one love. Bài đã đăng: Hà Nội.
|