|
Bất chợt và vô tình
Một buổi sáng thức dậy, ta đứng trước gương, bất chợt nhận ra "ôi sao ta đẹp hơn, cao hơn, cười xinh hơn", nhưng đôi khi bạn lại vô tình khi không thấy được mái tóc mẹ đã có thêm nhiều sợi bạc, ánh mắt cha lại có thêm nhiều nét chân chim.
ElizCua

Bất chợt một ngày ta sà vào lòng mẹ mà khóc, ta vô tình không thấy được lòng mẹ cũng đang đau.
Và khoảng thời gian chúng ta không còn được thút thít bên mẹ nữa, không còn được sà vào lòng mẹ để kiếm một cảm giác bình yên. Không còn được nghe bên tai những lời nói trầm ấm của người cha, không được cha cho những lời động viên an ủi. Ta ngồi lại giữa khoảng không, giữa đêm tối để nhận ra sao ta lại sống quá vô tình.
Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức, thế nhưng nếu chúng ta thử quay đầu về một hướng khác sẽ thấy mình vô tình khi không thấy những con người đang chống chọi với cái rét mùa đông trong lớp áo mỏng manh. Hay những người đang xin ăn ngoài phố.
Thế rồi khi lớn lên, con tim ta biết rung động, thì bất chợt có lúc tim ta đập loạn nhịp trong ánh mắt của ai đó, nhưng lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biết rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia.
Chúng ta kết hôn, bất chợt nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như mình đã từng nghĩ .
Khi có con, vui đùa với chúng, ta bất chợt được quay về với tuổi thơ và cũng nhận ra mình đã vô tình không thấu hiểu được lòng cha mẹ.
Cuộc sống luôn tạo ra nhiều điều bất chợt, và đôi khi nghĩ lại mới thấy mình quá vô tình.
Viết lại từ bài của Phan Quang Huệ
Sáng nay ElizCua nhận được bài Bất chợt và Vô tình của bạn P.Q.H. Một bài có cảm xúc rất hay nên mình đã quyết định viết lại. Ông bạn này làm IT nhưng sao văn chương quá xá. Còn về ý tưởng thì bao la luôn.
Bài của P.Q.H.:
Bất chợt và Vô tình.
Bất chợt đến rồi lặng lẽ ra đi. Vô tình ta đánh rơi thời gian bên cửa sổ. Bật chợt đôi khi ta ngồi bên khung cửa gỗ. Ta lại thấy mình vô tình quá đi thôi.
Bạn có bao giờ cảm thấy hình như mình bất chợt gặp một điều gì đó nhưng vô tình mình lại đánh mất nó đi không?. Hẳn nhiên sẽ có nhiều câu trả lời là "Có", và cũng có những câu trả lời "Không". Thế mà đôi lúc bạn sẽ cảm nhận như mình không nhỉ? Một buổi sáng thức dậy, ta đứng trước gương, nhìn vào tấm gương đó, đột nhiên ta bất ngờ nhận ra là "ôi sao ta đẹp hơn, cao hơn, xinh hơn, hay vui tính hơn", nhưng đôi khi bạn lại vô tình khi không thấy được mái tóc mẹ đã có thêm nhiều sợi bạc hơn, ánh mắt cha lại có thêm nhiều nét chân chim hơn vì lo nghĩ cho chúng ta.
Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức mùi khói, thế nhưng nếu chúng ta ngoái đầu về bên trái, chúng ta thấy mình vô tình khi không thấy những con người lạnh rét mùa đông trong cái áo mỏng manh, và chống chọi với cơn đói khát.
Thế rồi chúng ta lớn lên, con tim biết rung động, thì bất chợt đôi khi chúng ta thấy mình đập loạn nhip tim trong ánh mắt của ai đó, nhưng đôi lúc lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biểt rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia. Để rồi ta lại buồn và khóc, bất chợt một ngày chúng ta xà vào lòng mẹ mà khóc, ta vô tình không thấy được lòng mẹ cũng đang đau, khi đứa con của mình đau buồn vì một người nào đó.
Bất chợt ta sà vào lòng mẹ. Ta vô tình ta chỉ nắm tay ta. Bât chợt nhận ra mẹ gầy gò nhỏ bé. Chợt thấy rằng mẹ mỗi lúc mỗi xa.
Và khoảng thời gian chúng ta không còn thút thít bên mẹ nữa, không còn sà vào lòng mẹ để kiếm một cảm giác bình yên. Không còn nghe bên tai những lời nói trầm ấm của người cha, không được cha cho những lời đông viên an ủi. Ta ngồi lại giữa đêm tối để nhận ra sao ta lại sống quá vô tình.
Ta vô tình quên thời gian vẫn chảy. Ta vô tình mái tóc mẹ bạc hơn. Ta vô tình gót chân cha đã sờn. Ta vô tình ôi ta vô tình vây?
Nhưng cuộc sống rất nhiều sự bất chợt, và sẽ còn nhiều hơn những cảm giác vô tình. Thế là chúng ta vẫn sống, trái đất vẫn quay, cuộc sống luôn tạo nhiều sự bất chợt, và đôi khi ngồi lại mới thấy mình vô tình. Vậy bạn hãy nghĩ xem mình có Bất Chợt và Vô Tình nào đó không? Hãy chia sẻ với mọi người đi bạn.
Vài nét về blogger
"Có bao giờ trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đi lướt qua nhau…" - ElizCua không mong mình sẽ có một kết thúc buồn như câu thơ của Bùi Minh Quốc đâu dù thích nó lắm. ElizCua tin mình sẽ ngoảnh đầu lại và nhận ra nhau. Sống ở TP HCM, làm việc trong ngành quảng cáo, suốt ngày chỉ biết “tung tăng” trong công việc, tưởng thời gian dành cho sự lãng mạn và những cảm xúc thầm kín chẳng bao giờ còn chỗ trong cuộc sống của ElizCua nữa. Nhưng cách đây không lâu, khi vô tình đến với blog, rồi để niềm say mê biến mình thành một blogger chính hiệu, ElizCua nhận ra lòng mình hãy còn một góc tươi sáng lắm, rằng ở nơi này mình như được “hồi sinh” sau những nỗi buồn, cũng như được học hỏi và trao đổi những điều bổ ích cho công việc. ElizCua vui vẻ hơn, cười nhiều hơn khi quanh mình giờ luôn có những người bạn để nhỏ to chia sẻ… ElizCua là tác giả của bài viết Tìm một nửa thất lạc.
|