Yêu người ngóng núi 'Yêu một người không yêu mình. Chấp nhận sống với người chồng mà anh ta thẳng thừng tuyên bố: tôi không yêu cô. Thản nhiên mỉm cười, lo toan nấu nướng bữa chiều, bữa tối để rồi anh chồng vừa ăn vừa quay quắt nhớ về một miền quê khác. Thành phố quả là 'giống cô vợ dại dột'. Nghĩ mà thương!'.