Tính từ lúc chị Nguyễn Thị Vân Anh bắt đầu tham gia chống dịch nơi tuyến đầu thì đã là 3 tháng.
Tối 23/6, vừa kết thúc công việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại phường Vinh Tân, nữ nhân viên y tế Vân Anh nhận lệnh đến khu vực bị phong toả, nơi gia đình chị sinh sống, do liên quan ca nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện.
Trong số người dân đến lấy mẫu có hai con trai và bố mẹ chồng chị. Đây là lần đầu tiên chị được gặp lại người thân sau hai tuần xa cách. Trước đó, nhiều lần làm nhiệm vụ ngang qua nhà, chị không dám vào, chỉ đứng nhìn từ xa.
Tranh thủ cơ hội hiếm hoi được gặp hai con, trong trang phục bảo hộ, chị tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách. Đứng từ xa, chị dặn các con ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, để bố mẹ yên tâm công tác. Chị hứa với con, "hết dịch cả nhà sẽ đoàn tụ".
Người con trai lớn học lớp 8 hiểu chuyện, còn bé sau mới lên lớp 2 cứ đòi ôm mẹ. Mọi người xung quanh đều bật khóc vì xúc động. Họ động viên hai anh em cố gắng chờ bố mẹ hoàn thành nhiệm vụ trở về.
"Dặn con mà nước mắt cứ trào ra, sợ con biết nên cố giấu nước mắt. Ngay cả ôm con vào lòng, tôi cũng không dám. Thương và nhớ con vô cùng", chị kể.
Covid-19 tái bùng phát tại Nghệ An 2 tuần trở lại đây. Đợt dịch trước, chị Vân Anh cũng xung phong vào "mặt trận". Sáng đi sớm, tối về muộn, nữ nhân viên y tế cố gắng tận dụng thời gian rảnh lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc hai con.
Gần đây, lượng công việc gia tăng, các F0 tăng vọt, địa bàn phường chị sinh sống cũng ghi nhận các F. Chị buộc phải để hai con ở nhà và căn dặn chúng tự chăm sóc nhau. Chồng chị là anh Trần Quốc An, công tác tại đồn Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cũng trực chốt suốt 4 tháng qua trong rừng sát biên giới Việt - Lào.
Từ ngày bố mẹ đi chống dịch, anh lớn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em trai. Thời gian sau, không yên tâm, chị nhờ bố mẹ chồng đón hai con về nhà. Không phải lần đầu tiên xa con, nhưng lần này, nỗi nhớ nhung và lo lắng trong chị chưa từng giảm bớt.
"Đợt dịch trước tôi đi chi viện, chồng từ đơn vị xin về nhà chăm 2 con. 4 tháng nay, anh vào rừng trực chốt, sóng chập chờn, không thể gọi về nhà", chị kể.
Mỗi ngày, chị bắt đầu công việc từ 6h sáng đến 1-2h sáng hôm sau. Nhiều khi sờ đến hộp cơm đã nguội ngắt. Những ngày thời tiết miền Trung nắng nóng trên 40 độ C, các nhân viên y tế của trạm đều kiệt sức. Mọi người thay phiên nhau uống nước, nghỉ ngơi những lúc vắng người dân đến lấy mẫu xét nghiệm.
Tranh thủ thời gian rảnh, chị gọi điện về, hỏi thăm sức khoẻ và tình hình hai con. Có những lúc hoàn thành công việc đã quá nửa đêm, dù muốn, nhưng chị không thể gọi về. Chị sợ con út nhớ mẹ lại khóc nên dặn dò anh lớn chăm sóc em và hỏi han qua ông bà.
"Nhớ con lắm, nhiều khi nói được mấy câu đã chực trào nước mắt", nữ nhân viên y tế chia sẻ.
Chị nói không sợ bị lây nhiễm chéo, bởi bản thân đã bảo hộ cẩn thận và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chị cũng như các nhân viên y tế khác chỉ mong dịch bệnh sớm chấm dứt để gia đình được đoàn tụ. Khi đó, chị và chồng có thể về nhà với các con.
Từ ngày 13/6 đến 24/6, Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính Covid-19, trong đó TP Vinh 30 ca, Diễn Châu (9), Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nam Đàn và Đô Lương mỗi nơi một ca. Thành phố Vinh với khoảng 500.000 dân đang áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/6.
Đăng Khoa