Một lần sống vì nhau được không anh! Em biết, biết hết. Biết anh yêu em, biết những luống cuống vụng về của anh khi có sự có mặt của em. Biết anh hay nhìn trộn em vì em cũng thế, có lẽ hai ta sinh ra để đối đầu lẫn nhau anh nhỉ. Em đã rất vui khi có anh bên cạnh những ngày vừa qua.
Kiến lửa ơi anh đâu? Em tha thẩn bên hồ, mắt đau đáu nhìn sang phía nhà anh, cứ có người đi qua là em lại chồm lên, hi vọng đó là anh.
Bâng quơ một thoáng nghĩ về anh Giờ đây còn lại trong em rất nhiều những kỷ niệm, kỷ niệm của mối tình đầu đã mãi mãi ra đi. Những lần em lạnh run vì tiết trời mùa đông (em vốn không quen chịu lạnh), anh cởi áo ấm của mình và âu yếm choàng vào cho em để đến giờ em vẫn còn nhớ hơi ấm của anh.
Những điều anh không hay biết Mình quen nhau cũng khá lâu rồi Anh nhỉ! Ngày ấy, Em không có ấn tượng gì về Anh cả. Và hai ta làm bạn với nhau cũng được một khoảng thời gian, và giờ đây ta đã là nguời yêu của nhau.
Nhớ người vô hình Với tôi anh là Người vô hình vì tôi chẳng biết gì về anh, không biết tên, không biết tuổi, không biết anh ở đâu, làm nghề gì? Vậy mà tôi vẫn nhớ anh, tôi nhớ ngay cả trong giấc mơ. Có lẽ vì tôi không biết anh là ai? Tôi gặp anh vào ngày tâm trạng tôi tồi tệ nhất, nỗi tuyệt vọng vây kín, tôi lang thang trên chatroom vô định.
Em rất mệt mỏi... Hôm qua quyết tâm không chúc mừng sinh nhật anh đã bị sụp đổ bởi thực tế em rất nhớ anh. Lang thang cùng bạn bè xem đá bóng về, niềm vui chiến thắng của VN lớn bao nhiêu cũng trở thành con số 0 trong lòng em mặc dù em đã "đau tim" đến thế nào khi trận đấu còn 20 phút.