- Điều gì khiến chị suy nghĩ nhất khi quyết định đi làm trở lại?
- Khi mang bầu, tôi đã đặt ra thời hạn để giảm cân và trở lại với công việc. Đẻ rồi tôi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như mình tưởng tượng. Khác với hồi con gái, tôi nhanh chóng giảm cân sau khi sinh, chân tay nhỏ đi nhưng cái bụng thì vẫn cứ không chịu bé lại. Nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi khi đó. Mỗi lần đi diễn, tôi luôn phải đeo nịt bụng để mặc váy lên sân khấu. Nó rất khó thở.
Tôi soi gương, dùng thước dây đo bụng hàng trăm lần mỗi ngày và lần nào cũng thở dài vì không biết bao giờ mới về được vóc dáng cũ. Không những thế, tôi còn gọi điện cho tất cả những người thân quen để hỏi tại sao mình không còn béo nữa nhưng bụng cứ to. Ban đầu mọi người bảo cứ cố gắng rồi dần dần sẽ cải thiện, tôi còn không tin và cứ lầm bẩm "thôi chết rồi, làm sao bây giờ".
Vài tháng sau sinh, tôi cứ cố ních bản thân vào những bộ quần áo cũ thời con gái nhưng không thể nào vừa. Tôi cố gắng kéo khóa nhưng cứ đi được 15 phút là bục hoặc hỏng khóa. Đến khi không đếm nổi bao nhiêu cái váy, cái quần bị bục khóa, tôi mới chấp nhận sự thật là phải mua đồ mới size to hơn. Nhưng đó cũng là động lực để tôi cố gắng lập luyện, ăn uống khoa học cho nhanh chóng về dáng cũ.
- Đâu là lý do khiến chị trở lại công việc sớm như vậy?
- Từ khi kết hôn với anh Việt, tôi thay vì đi diễn 30 ngày mỗi tháng đã hạn chế bớt công việc, không nhận những show đi nước ngoài dài ngày để vun đắp cuộc sống vợ chồng son. Đến lúc có bầu, tôi gần như nghỉ ở nhà hoàn toàn và nằm một chỗ. Sau khi sinh xong, tôi nhận ra công việc này đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Khi được khán giả đón nhận, tôi càng có động lực để trở lại mạnh mẽ.
- Chồng chị nói gì về quyết định này?
- Thấy vợ đặt quyết tâm giảm cân bằng được để đi diễn, ông xã rất ủng hộ và chỉ khuyên tôi nên giữ gìn sức khoẻ, đừng cố quá sức. Tôi may mắn có mẹ chồng giúp đỡ rất nhiều trong việc trông cặp song sinh nên có thể yên tâm đi làm. Dù vậy, tôi cũng chỉ nhận những chương trình đi trong ngày hoặc một lúc buổi tối để có thời gian bên các con.
- Đã có chồng con cùng điều kiện kinh tế dư dả, tại sao chị vẫn "tham công tiếc việc" đến vậy?
- Tôi làm công việc này từ khi chưa quen anh Việt và có thể được coi là lão làng trong lĩnh vực DJ. Đã 12 năm gắn bó với nghề, tôi cảm thấy đó là một phần cuộc sống cũng như điều mà mình thực sự đam mê. Tôi hạnh phúc khi được làm công việc mình thích và được khán giả đón nhận.
Tôi tự lập từ khi còn độc thân nên sau khi kết hôn cũng không dựa dẫm vào chồng. Nếu có dựa thì tôi cũng dựa nhẹ thôi và vẫn thích có công việc, sự nghiệp riêng thay vì ở nhà chồng nuôi. Tôi đã hứa với chồng rằng mình sẽ làm DJ thêm vài năm nữa và đến khi có em bé thứ ba thì nghỉ hẳn. Anh ấy đồng ý để tôi làm những gì mình thích, sống đúng là mình như những ngày thanh xuân. Gia đình chồng thương tôi như con gái, lại có hai con trai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên càng hiểu và thông cảm.
- Chị thấy mình thay đổi như thế nào từ khi làm vợ và làm mẹ?
- Tôi hiền đi nhiều, biết nghĩ cho người khác và gia đình hơn. Từ chỗ hay về khuya và chỉ nghĩ cho bản thân, tôi thường tranh thủ về sớm, thăm bố mẹ khi có thời gian rảnh. Trước khi lấy chồng, tôi mù tịt về chuyện bếp núc nhưng có gia đình, tôi trở thành người đàn bà thích vào bếp và nấu cho người mình yêu những món thật ngon. Những bữa cơm đơn giản nhưng sạch sẽ, đúng khẩu vị cũng là cách tôi thể hiện tình yêu với chồng.
- Thế còn chồng chị thì sao?
- Ngoài những lúc đi làm, anh Việt dành hết thời gian chăm sóc vợ và các con. Anh ấy không nề hà chuyện nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn vào mỗi đêm khuya. Chồng tôi bây giờ đi đâu cũng hỏi ý kiến vợ và tự biết giờ về chứ không bao giờ để tôi phải giục. Từ ngày làm chồng và làm cha, anh hạn chế những buổi đi chơi khuya, tiệc tùng với bạn bè để dành thời gian cho gia đình.
Ngoài tôi và mẹ chồng còn có hai người vú em hỗ trợ chăm sóc em bé. Thế nhưng, anh ấy vẫn chủ động học tất cả các kỹ năng như thay bỉm, tắm cho con. Đến giờ ăn, anh ấy toàn tranh cho con ăn. Thấy vợ hay mẹ mệt, anh ấy cũng xung phong thức đêm chăm thay.
Chồng lúc nào cũng chiều tôi kể cả lúc trước hay sau khi có con. Thậm chí, chồng giờ còn chiều chuộng tôi hơn ngày xưa. Anh ấy luôn nói rằng cuộc sống giờ quá tuyệt vời vì có người vợ mình rất yêu và hai em bé một trai một gái. Chồng tôi muốn hưởng thụ sự may mắn đang có. Bản thân tôi cũng có cảm giác như vậy. Từ khi có hai em bé, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, màu hồng và chẳng còn gì để buồn nữa.
- Chị ứng xử thế nào nếu đối lập quan điểm trong việc chăm sóc em bé với mẹ chồng?
- May mắn là thời gian tôi mang bầu và sinh con trùng với thời điểm nghỉ hưu của mẹ nên bà có thể toàn tâm toàn ý xuống Hà Nội chăm sóc con cháu. Mẹ chồng tôi rất tâm lý và cẩn thận.
Tôi không gò bó hay ép buộc bà phải nhất nhất theo cách chăm con của mình vì hiểu rằng những gì mình biết được chỉ có từ sách vở. Để nói về kinh nghiệm, tôi chẳng thể nào bằng bà được. Hơn nữa, mẹ cũng rất lắng nghe. Nếu tôi góp ý và mẹ thấy đúng thì sẽ lập tức thay đổi. Nhờ vậy, mẹ con tôi ít mâu thuẫn lắm.
Vợ chồng tôi thống nhất để mẹ quyết định 80% trong việc chăm hai em bé và chúng tôi chỉ góp phần 20%, thêm thắt những kiến thức mới, gắn liền với thời đại. Trước khi bà đến sống cùng, tôi và anh Việt đã bàn nhau như thế để tránh tối đa nguy cơ mâu thuẫn. Gần một tuần nay, tôi để bà đưa hai bé cùng hai bà vú về quê tránh dịch. Đó cũng là ý muốn của bà nên vợ chồng tôi tôn trọng.
- Cuộc sống của chị diễn ra thế nào từ khi có hai em bé?
- Sau thời gian dài, vợ chồng tôi vỡ oà khi có tin vui và càng hạnh phúc hơn khi biết đó là thai đôi một trai một gái. Nhìn lại bảy tháng nghén nặng, tôi vẫn không hiểu sao mình vượt qua được. Hai tháng cuối cùng, tôi bị doạ sinh non nên lúc nào cũng phải nằm và ngồi xe lăn. Hành trình mang thai vất vả nên nhìn thấy các con, tôi hạnh phúc quên cả stress sau sinh.
Cặp song sinh nhà tôi hiện được bảy tháng tuổi. Bé Dừa là trai còn Đu Đủ là gái, cả hai đều giống bố y đúc. Ai đến chơi cũng bảo tôi "đẻ thuê". Lúc các con vừa chào đời, anh Việt đã rất vui và thốt lên hai đứa giống anh lắm. Chồng tôi hay đùa rằng hai đứa này đi ra ngoài không cần giới thiệu thì người ta cũng biết là con Khắc Việt. Thấy con giống bố quá, chẳng giống mình chút nào nên có lúc tôi cũng tủi thân một chút nhưng cảm giác đó trôi nhanh lắm. Nhìn con là tôi đã thấy vui rồi.