Tôi năm nay 30 tuổi có hai con trai đáng yêu, kết quả của cuộc hôn nhân 6 năm 10 tháng 7 ngày, tôi đã từng có một cô vợ xinh xắn (đó là nhận định của riêng tôi).
Tôi và vợ bằng tuổi yêu nhau 3 năm, khi tình yêu của chúng tôi đủ chín chắn chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Khi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình họ hàng, thì có vài người trong họ không thích cô ấy, nhất là mẹ tôi và ông nội. Các cô các chú thì xì xèo nói rằng cô ấy không đươc xinh xắn, tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì mà gia đình nhận định, tôi quyết định lấy cô ây.
Vì tôi làm việc tại thành phố nên vợ đi theo tôi, mới đầu hai đứa thuê một phòng trọ nhỏ. Tôi đi làm, cô ấy chưa có việc làm (tôi cũng nhờ anh em bạn bè xin việc giúp nhưng phần vì cô ấy chưa có kinh nghiệm, phần vì mới tốt nghiệp trung cấp, xin vào công việc ổn định thì khó, xin vào làm công nhân thì tôi lo cho vợ vất vả). Vậy là tôi quyết định gác lại việc học văn bằng thứ 2 của mình, lo cho vợ tôi đi học lấy tấm bằng liên thông lên đại học, cùng lúc đó vợ tôi có bầu đứa con thứ nhất, tôi càng thương vợ hơn, tôi cật lực đi làm xoay sở mọi công việc làm thêm để có thêm thu nhập lo cho gia đình, với mức thu nhập của tôi cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
Khi sinh con trai thứ hai (do chúng tôi vỡ kế hoạch) cũng là lúc gánh nặng gia đình càng nhiều thêm, vui vì có thêm thành viên, nhưng lo lắng của tôi càng tăng. Sau nhưng năm tháng làm việc cho công ty, tôi có chút kinh nghiệm cùng với ít vốn. Tôi quyết định ra làm riêng để có điều kiện phát triển hơn và có công việc cho vợ tôi làm (trong 6 năm vợ tôi đi làm 1 năm, đó là tôi tính gộp các công ty, còn lại 5 năm cô ấy hết đi học văn bằng này đến chứng chỉ khác và ở nhà chăm con). Tôi cũng không trách gì vợ và cũng chưa một lần than vãn.
Ảnh minh họa. |
Khi tôi làm ăn khấm khá cũng đồng nghĩa với chi tiêu rồi cuộc sống của hai vợ chồng với các con cũng theo đó mà tốt hơn, vợ tôi bắt đầu sắm nhưng hàng xa xỉ, chi tiêu không chút tính toán. Tôi là đàn ông đôi khi không muốn nói nhiều về việc chi tiêu của vợ, tôi chỉ nhắc nhở khéo vậy mà vợ tôi đôi khi còn giận dỗi.
Khi thị trường bất động sản đi xuống là lúc công ty của tôi cũng làm ăn thua lỗ (công ty tôi làm về nội thất xây dựng), tôi xoay sở mọi mặt để mong vực dậy công ty mà bao nhiêu công sữc và vốn liếng đổ dồn vào đó. Kết quả là tôi càng làm càng lỗ các khoản nợ của công ty cứ nhiều lên, tâm lý tôi đi xuống, tôi chán nản, tìm mọi nối thoát cho công ty, rồi tôi lao vào cá độ, cứ thế sau thời gian ngắn tôi ngập trong nợ lần và buộc phải tuyên bố phá sản.
Sau khi tôi vỡ nợ, vợ tôi cũng không có động thái gì, cô ấy chỉ ngồi khóc. Sau đó cô ấy ôm con về nhà ông bà ngoại ở, trước khi vợ đi tôi có nói với vợ tôi rằng: "Anh rất hối hận và sẽ làm lại từ đầu", vợ tôi chỉ ngoảnh mặt và bước đi.
Sau một thời gian tôi bắt đầu đi làm và quyết tâm làm lại thì tôi được nhận thông báo của toà rằng vợ tôi đưa đơn ly hôn đơn phương, tôi câm nặng và cay đắng, một lần nữa tôi buồn bã và muốn buông xuôi tất cả. Sau thời gian bình tĩnh, tôi tìm hiểu tại sao người mà tôi yêu thương sống với tôi trong 6 năm, có với nhau hai mặt con lại làm như vậy. Và cái lý do hiện lên quá phũ phàng, bố mẹ vợ và vợ tôi thấy con rể, chồng như vậy sợ phải gánh nợ cho tôi nên đòi ly hôn (dù trước đó tôi chưa nhờ nhà vợ bao giờ).
Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, tình cảm 10 năm bỗng chốc vì đồng tiền mà mất đi tất cả, vẫn biết lỗi là thuộc về tôi. Nhưng chua xót hơn khi các con tôi chúng còn quá nhỏ, mai này cuộc sống của chúng thiếu mất bàn tay của mẹ. Bởi tôi nghe nói vợ tôi được bố mẹ cô ấy cho đi xuất khấu lao động. Còn tôi bây giờ chỉ biết dồn hết tinh thương cho hai con và bố mẹ đẻ. Tôi có nên ký vào đơn để cho cô ấy ra đi mãi mãi hay tôi nên níu kéo cho con tôi? Tôi phải làm gì đây?
Hoàng Sang
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.