Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Ký ức về trung thu
Là những kỷ niệm ngọt ngào như lời ru của mẹ
Đêm vùng quê sáng bừng trong mắt trẻ
Đứa bé nhà bên thường rủ, tối rước đèn chơi trăng
Tất cả con gái chúng em đều mơ tới chị Hằng
Và tưởng tưởng ra mọi điều có thể
Lũ con trai chẳng thế!
Tay nhón bỏng ngô miệng nói, tụi tao lớn cả rồi
Chúng em nhẩy dây, đá cầu, chơi bài nói dối
Tụi nó lớn chơi những trò người lớn
Bắn bi, đánh đáo, đứa nào thua phải đền bánh kẹo
Ảnh: Anh Quân. |
Ôi! bánh kẹo trung thu của lũ trẻ nhà quê những năm dài đói kém
Nào những xanh, những đỏ, những vàng
Nào kẹo vừng, kẹo lạc...
Nhưng tất cả chỉ dám đứng xem
Thòm thèm...
Bụng bảo dạ, đợi đến giờ phá cỗ!
Trăng mùa thu tỏa ánh vàng mọi chỗ
Ngọn đèn của bà lão bán bưởi
Vàng những vết nhăn nheo...
Xa xa có một ông lão bán đồ chơi bằng nhựa
Mặt nạ ngộ không, bát giới...
Những mặt nạ muôn đời không già đi theo tuổi
Chú Cuội - chị Hằng vẫn muôn đời trẻ mãi
Những trò chơi vẫn muôn đời truyền lại
Nhưng có điều gì là mãi mãi không?
Có một mùa thu vàng nơi góc phố
Khi em đã là thiếu nữ thôn quê
Những đứa trẻ lại đi qua những ngày em bé dại
Có một điều chúng không hề biết được
Nơi chúng bắn bi... khi trước ông lão ngồi...!
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến
Bài đã đăng: Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Dành tặng riêng anh.