Lưu Quang Minh
(Truyện ngắn của tôi)
Ngày trọng đại gia đình mình chờ mong cuối cùng đã đến, con gái thương yêu! Mới ngày nào mẹ chở con đi thi đại học. Ngồi bên ngoài chờ đợi mà lòng thấp thỏm lo âu, con gái mẹ làm được bài không? Câu nào dễ, bài nào khó... có khả quan không con? Và niềm vui của mẹ vỡ òa ngày con "vượt vũ môn" thành công. Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Cả đêm con trằn trọc không sao chợp mắt được. Mẹ ơi, phải chăng con sắp rời xa vòng tay mẹ? Ngày mai, con sẽ xúng xính trong áo cử nhân, hồi hộp chờ gọi tên, bước lên bục sân khấu trang trọng. Nghĩ đến đó thôi, lòng đã nôn nao quá chừng. Ngày mai, ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
Mẹ, tự dưng con muốn mình bé lại. Con muốn lại là con bé nhõng nhẽo ngồi sau lưng mẹ ngày xưa, bi bô đủ chuyện ở lớp, ở trường dọc đường xe chạy giờ tan tầm.
- Hôm nay con gái mẹ viết chính tả được không nào?
- Dạ được. Chờ ông chông huyền chồng... cờ ây cây...
- Trồng là tê e rờ hay xê hát, con?
- Dạ, xê hát…
Tiếng thở dài mẹ trút ra rất khẽ. Chỉ vậy thôi con cũng biết mình đã sai rồi.
- Trồng cây là tê e rờ, con gái mẹ nhớ nhé!
- Dạ! Mẹ ơi… Mờ e me nặng mẹ…
* * *
Sáu giờ, con đã phải lên trường tập trung. Nhìn gương mặt xinh xắn còn ngái ngủ, mẹ lại nhớ những sáng sớm chở con đi học trời se lạnh hòa vào dòng người xe mỗi lúc một tấp nập hơn. Trường con - nơi bốn năm miệt mài trên ghế giảng đường, thấp thoáng hiện ra kia rồi. Bạn bè con cũng đi cùng người thân, những khuôn mặt rạng rỡ gặp nhau. Có lẽ cũng là ngày cuối trước khi mỗi đứa một phương trời riêng.
Đến giờ, con cùng các bạn vào hội trường ngồi ổn định để chuẩn bị làm lễ. Bố và mẹ được hướng dẫn di chuyển lên tầng hai của hội trường, thuận tiện theo dõi con từ trên cao.
Sau lễ chào cờ và phần hát Quốc ca trang nghiêm là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Con quay nhìn lên phía trên cao. Mẹ và bố giờ đang ngồi hàng ghế nào? Cơn hồi hộp tăng dần...
- Mẹ ơi, dù ở đâu, mẹ cũng dõi theo con, phải không mẹ? Con biết mà.
Giờ phút quan trọng nhất cũng đến. Những cái tên được xướng lên, từng người chúng con sẽ bước lên sân khấu rực rỡ trên kia làm nghi thức nhận bằng tốt nghiệp. Dù nỗi hân hoan trào dâng trong lòng, con vẫn kịp nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Thu. Thu học cùng nhưng không thân thiết với con là mấy. Nhớ lại, trong lớp, Thu dường như đều giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Thầy đã xướng tên đến khoa chúng con rồi. Xếp thành hàng, con cùng bạn bè di chuyển từ chỗ ngồi lên sân khấu. Thu đứng ngay phía trước con, vẫn là khuôn diện ấy. Thu nhận bằng xong thì đến lượt con. Tiến ra giữa sân khấu, con nghe tiếng tim mình thình thịch vang sâu trong lồng ngực. Cảm xúc thật khó tả. Con cúi đầu để thầy làm nghi thức gạt tua nón từ trái đặt sang bên phải, tiếp đến thầy trao bằng và bắt tay con. Hai thầy trò nở nụ cười thật tươi nhìn vào ống kính chụp hình đang lóe sáng bên dưới.
Khắp sân trường rộn rã áo mũ cử nhân. Những bó hoa tươi thắm rực rỡ trong chứa chang nắng vàng. Con gái mẹ xúm xít bên bạn bè chụp thật nhiều "pô" hình kỷ niệm ngày ra trường. Phải rồi con gái, ký ức này sẽ in sâu mãi mãi trong con, để rồi một mai khi đã lập gia đình, chứng kiến con trai, con gái mình dứt ruột đẻ đau, lớn khôn từng ngày, trưởng thành và rạng ngời hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp, con sẽ thấy đó thật sự là một điều kỳ diệu của kiếp người. Mẹ vui lắm, vui biết mấy con yêu, ôi hai mắt nhòe hoen đi hết rồi.
Khi cảm xúc đã lắng lại cũng là lúc mẹ chợt nhìn thấy trong đám đông hiện diện một dáng hình chơ vơ. Bạn cùng lớp với con thì phải? Ánh mắt cô bé dường như nhìn ai cũng thèm thuồng lắm, khắc khoải lắm. Mẹ đứng đó, quan sát kỹ hơn, cố gắng thật tế nhị, không để cô bé phát hiện. Bấy giờ, mẹ mới ngỡ ngàng nhận ra một điều chẳng ai để tâm màng đến.
Cô bé đứng đó... một mình, chỉ một mình dẫu bè bạn vây quanh. Không bố. Không mẹ. Không một người thân thương nào bên cạnh, sẻ chia giờ phút này. Và hai tay cô bé vẫn trống không, chẳng hề có một bó hoa nào dù chỉ là nho nhỏ, xinh xinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Khi đã hiểu ra, con trao cho Thu bó hoa trên tay mình.
- Thu ơi, nhận nhé!
Người bạn luôn thầm lặng, giấu giếm nỗi niềm riêng. Có lẽ bố mẹ Thu đang ở quá xa, không thể nào tham dự được ngày tốt nghiệp này.
- Không sao cả, Thu ơi, chúng mình cùng chia vui với nhau. Nhận lấy này, Thu ơi...
Thu giật mình, tay khẽ chùn lại. Mất một lúc, miệng mới lắp bắp được thành lời:
- Cảm ơn bạn... rất nhiều.
Con thầm nghĩ có khi nào còn rất nhiều tân cử nhân giống như Thu, lặng lẽ đơn độc trong ngày này. Cái ngày mà đáng lý là vui nhất, hạnh phúc nhất của đời sinh viên mới phải. Tự dưng thấy lòng rưng rưng khôn xiết:
- Mẹ ơi, bố ơi, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm!
Mẹ ngắm những chiếc mũ cử nhân đang được tung cao lên nền trời xanh ngắt. Con gái mẹ cũng thế, bay cao, bay xa với khoảng trời rộng lớn phía trước, con nhé! Cũng đã đến giờ phút con tạm biệt bạn bè. Cảm giác buồn vui lẫn lộn trong con mẹ rất rõ. Thình lình, một lần nữa mẹ lại nhận ra bóng hình cô bé ấy, một mình, lủi thủi bước từng bước mỏi mệt hướng ra ngoài cổng trường. Phải rồi, ngoài cổng trường đại học. Bên ngoài là cái thế giới rộng lớn đó. Dáng đi chấp chới, không người dìu dắt, đỡ nâng.
Rồi sẽ đi về đâu? Một nỗi băn khoăn từ nơi nao trào tới.
***
"Ba, má, cuối cùng con cũng đã tốt nghiệp. Ba má có vui không? Ba má có tự hào vì con không? Con tin trên trời, ba má luôn dõi theo con, con biết mà, phải không ba má? Sao con vẫn không thể ngăn được nỗi tủi thân. Con đã cố gắng rất nhiều để nước mắt không tuôn. Nhưng cứ nhìn bạn bè đi cùng đủ đầy người thân yêu nhất, thì con...
Tương lai sẽ là một chuỗi ngày dài tiếp nối. Phải mạnh mẽ hơn, con luôn tự nhủ lòng như vậy. Nhưng ba ơi, má ơi, con vẫn thèm lắm một lời động viên dù nhỏ xíu. Thèm một lời hỏi han, quan tâm. Thèm được khóc đã đời trong vòng tay má. Thèm thật nhiều câu khuyên nhủ vỗ về của ba. Ba ơi, má ơi, sao con không thể có được hạnh phúc đó.
Hôm nay là ngày con tốt nghiệp, ba má ơi!"...
Vài nét về tác giả:
Lưu Quang Minh, sinh 18/5/1988 tại TP HCM, là sinh viên ngành Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp. Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Lao Động...
Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới.
Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện "Già trước tuổi"
Đã in: tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học - 3/2010).
Bài đã đăng: Nước mía siêu sạch; Nghịch lý; Rỗng, Rữa, Vẫn tin có ông già Noel, Sông trăng, Những tâm hồn đồng điệu, Tận thế, Song song, Thiên thần của anh, Nghe 'Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn',Ca sĩ kẹo kéo (P2), Ca sĩ kẹo kéo (1), Hát với nhau, Lẩu cá kèo, Gia đình nhà Cún, Thằng Khỏe, Tắc kè,Trân châu,Khiêu vũ ở công viên Lê Văn Tám,Chuyện dạy kèm, Phá lấu vỉa hè,Thương quá Nhồng ơi!, Đồ chơi vỉa hè, Nghe truyện 'Đàn ông đi chợ',Gia tài tuổi 20, Nàng sứt, Báu vật, Cô đơn trên mạng, Cà phê Cùn, Tỏa sáng, Cơm nhà, Tình KFC,Lành lặn,Bắp xào ơi, Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn,Thỏ Ragu, Đàn ông đi chợ, Bộ sưu tập tem của ông nội.