Mỗi ngày tôi vùi đầu vào công việc, tối đến ở trong bếp nấu ăn. Người ta bảo tôi khó tính, khó gần, khó chiều, thực ra không phải vậy. Tôi khó tính khi kết bạn vì bản thân không cần quá nhiều bạn, chỉ cần chất lượng chứ không phải số lượng. Tôi khó gần là do mọi người nghĩ vậy thôi, thật sự tôi rất cởi mở và thân thiện khi cả hai đã quen biết, không hề phân biệt bạn là ai, làm gì, nhà ở đâu. Còn khó chiều thì điều này không lý giải được, đơn giản là tôi suy nghĩ, anh cứ làm việc của anh, làm những gì anh thích, tôi không quan tâm thì việc gì anh phải quan tâm tôi suy nghĩ thế nào về anh?
Tôi từng có quan điểm trong tình yêu, là anh có cuộc sống riêng tư của anh, tôi có cuộc sống cá nhân của tôi, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau và đừng để đối phương phải thất vọng, không cần phải gặp nhau mỗi ngày, chỉ cần mỗi phút giây anh đều nhớ đến tôi. Chính vì quan điểm đó mà tôi mất anh, nhưng tôi cũng không thay đổi quan điểm của mình. Tôi đã không còn trẻ để phải hẹn hò mỗi ngày, tôi cũng phải có công việc, rồi áp lực từ sếp, từ những con số, vì thế tôi sẽ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những cuộc hẹn hò mỗi tối.
Bạn bè bảo tôi kết hôn đi, đừng bao giờ nghĩ đến việc ổn định rồi mới kết hôn, vì khi kết hôn rồi trách nhiệm của tôi sẽ tăng và biết suy nghĩ đến tương lai nhiều hơn; đơn giản là bây giờ tôi độc thân, hết tiền thì lại về gia đình, đâu có trách nhiệm nào. Bạn tôi nói mà tôi cứ tưởng mình là con trai, muốn cưới ai thì cưới. Vấn đề là tôi cần một người hiểu và nhường nhịn. Tôi ghét cãi nhau, ghét bạo lực, ghét đùa nhây và ghét đàn ông nói nhiều, tôi cần một người đàn ông có trách nhiệm, tư tưởng thoáng nhưng thật sự đàn ông như vậy rất khó tìm. Tôi phải làm sao đây, có nên thay đổi tiêu chí hay cứ để thuận theo tự nhiên, lúc nào tìm được người phù hợp cũng được?
Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.