Từ bé, tôi sợ hôn nhân vì mẹ tôi không hạnh phúc. Bố mẹ hay cãi nhau, bố còn ngoại tình và kẻ thứ ba khiến mẹ tôi "sống khổ, sống sở" nhiều năm liền. Đến khi tôi lên lớp 6, bố mẹ ly hôn. Vì vậy, tôi có nỗi sợ mơ hồ về hôn nhân và không dám yêu ai cho tới năm 25 tuổi. Trước đó, nhiều người tán tỉnh nhưng tôi không ưng được ai, đặc biệt hay lánh xa những người có ngoại hình đẹp, vì tôi lo họ sẽ giống bố mình.
Cuối cùng, tôi cố tình chọn chồng hiện tại vì anh không điển trai để tôi "lo được, lo mất" và có dáng vẻ hiền lành. Tuy nhiên, chuyện tình của tôi bị phản đối bởi người bạn thân của tôi. Cô ấy nhận xét anh keo kiệt, tính toán với phụ nữ qua lời kể của tôi và sau những lần gặp mặt. Nhưng tôi vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình và đi tới hôn nhân.
Tuy nhiên, bạn tôi nói đúng. Thời gian đầu kết hôn, anh săn sóc tôi. Nhưng khi bụng tôi ngày càng lớn, anh không có sự thông cảm. Anh không giúp tôi buộc dây giày, hay mắng nếu tôi không kịp nấu cơm, càu nhàu khi thấy nhà vệ sinh bẩn, hay mắng khi tôi mua đồ onlilne và ít đỡ đần vợ... Anh cũng hay lấy cớ tăng ca để về muộn. Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, khi tôi và người bạn tình cờ đi ngang qua một quán cà phê, tôi thấy anh đang gỡ tóc rối cho một phụ nữ lạ. Nhưng vì đi cùng bạn nên tôi không bước vào, sợ mình chỉ đang hiểu lầm. Vài tuần sau, trên áo anh có dấu son môi. Anh còn thi thoảng lén gọi điện thoại ngoài ban công sau khi thấy tôi đã ngủ say. Tôi biết mình đã bị "cắm sừng". Tôi nên làm gì đây?
Thu Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.