Thoạt nhìn bên ngoài, vợ chồng ông John Heinemann không khác những vị khách Mỹ bình thường đang có những ngày du lịch đầy ắp kế hoạch ở Việt Nam. Ông to dềnh dàng, trọng lượng cơ thể gần gấp đôi vợ. Hai vợ chồng lớn tuổi này luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, chăm sóc từng chút một.
Ông John Heinemann năm nay 63 tuổi, đã làm việc ở công ty PV PIPE Việt Nam khoảng 2 năm. Còn bà Gloria, vợ ông, 58 tuổi, lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Bà đến thăm chồng đi làm xa và cả hai đã lên một chương trình du lịch khá hoàn hảo: trải nghiệm những nét văn hóa địa phương đặc trưng Việt Nam, đi thăm thú khắp nơi cùng một vài người bạn quen ở đây, ngày 8/8 sẽ lên đường sang Campuchia khám phá đất nước chùa Tháp. Nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại.
Chỉ khoảng một tuần trước, vào tối 2/8, ông bà trải qua một chuyến đắm tàu định mệnh. Người phụ nữ Mỹ trung niên dùng từ “A big holiday!” (tạm dịch: Kỳ nghỉ lễ hoành tráng), đầy châm biếm, để nói về chuyến đi.
Ở những phút gặp gỡ đầu tiên, khi được hỏi thăm sức khỏe, cả hai nở nụ cười lịch sự cho biết đều ổn. Nhưng khi phút sơ giao đã qua, chuyện về những người đồng hành trên tàu bị chết đuối, về 4 người - gồm có vợ chồng ông và anh Vinh, anh Hà - hai người Việt Nam đi chung đoàn – là những người cuối cùng lênh đênh, chống chọi trên biển suốt 9 giờ mới được cứu hộ… được gợi nhắc lại, giọng người phụ nữ Mỹ chùng hẳn. Chồng bà vừa vạch chiếc áo thun đơn giản đang mặc, vừa chỉ toàn bộ khoảng da bụng, lưng của mình đỏ au như thịt được nướng chín, sần sùi. Da thịt bên trọng lớp áo của bà Gloria không khác gì chồng. “Đây là do dầu trên biển đốt cháy. Còn những vết trầy xước, bầm tím ở tay là do va đập khi chúng tôi cố dùng tay bám vào thân tàu. Thật ra, chúng tôi không hẳn là ổn hoàn toàn đâu. Nhưng tình hình sức khỏe cũng đang dần tốt lên”, bà Gloria nói.
Ông bà liên tục khẳng định, những vết thương, vết sẹo trên thân thể, sự đau nhức mà họ chịu đựng, sự kiệt sức của họ khi trôi dạt trên biển hàng giờ liền chẳng là gì cả so với việc có nhiều người đã chết. Cả hai thật sực sốc khi biết tin này sau đó. “Đây là câu chuyện buồn và bài học kinh nghiệm quá lớn cho chúng tôi lẫn tất cả mọi người”, ông Heinemann nói.
Vợ của chuyên gia Mỹ tâm sự, tối 2/8 vừa qua, lần đầu tiên trong đời bà vô vàn biết ơn những bài học tập bơi mà cha bà, một ngư dân vùng Florida, đã dạy cho con gái từ bé. “Tôi được làm quen với nước từ rất nhỏ. Cha tôi dạy cho tôi rất nhiều cách để bơi, ứng phó trong tình huống khẩn cấp dưới nước. Chồng tôi cũng biết bơi. Vì thế, trong những phút tiên đoán là sẽ có sự cố trên tàu, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng là sẽ phải bơi. Nói thật là lúc đó, chúng tôi không hề thấy lo lắng một chút nào vì hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chịu nước của bản thân”, người vợ kể.
Nhưng dù đều là dân bơi giỏi, mê môn thể thao lặn biển, cả hai người Mỹ vẫn không thể nào biết được họ phải lênh đênh trên biển suốt 9 giờ, chỉ biết dựa vào sức của bản thân để chống chọi những đợt sóng mạnh ập xuống đầu.
Vị chuyên gia Mỹ nhớ lại, khi tàu rời bến ở Tiền Giang khoảng hơn 6 giờ tối, sóng yên, biển lặng, mọi thứ đều hiền hòa và trong khoang tàu râm ran tiếng chuyện trò. Không lâu sau đó, một đợt sóng ập đến, rồi liên tiếp nhiều đợt sóng lớn khác ập đến, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Ông bà cố gắng kêu gọi mọi người bình tĩnh nhưng hầu như không mấy ai chú ý và cũng không mấy ai hiểu rõ tiếng Anh.
Ban đầu, người phụ nữ Mỹ được phát cho một chiếc áo phao. Khi tàu lật úp, vợ chồng John Heinemann nằm trong số những người rơi xuống biển. Vì bơi tốt, họ trụ được. Thấy ông John Heinemann đã cao tuổi, một người quăng xuống cho ông chiếc áo phao. Heinemann lúc này còn trông thấy khá nhiều người trên tàu. Ông nhắc họ hãy cố gắng bám vào thân tàu. “Vỏ tàu chắc chắn sẽ không bao giờ bị chìm hẳn xuống nước mà nó sẽ nổi. Vì vậy, nếu mọi người bám chặt vào nó họ sẽ được an toàn khi có người đến cứu. Nhưng tôi không hiểu vì sao vẫn có người chết. Có lẽ vì do sóng mạnh, đánh bật họ ra xa và do họ không biết bơi”, ông ngậm ngùi nói.
Khi văng xuống biển, hai vợ chồng John Heinemann cố gắng hết sức bơi về phía vỏ tàu để tìm chỗ bám. Nhưng việc này rất khó khăn với họ bởi sóng liên tục dập xuống, càng bơi đến lại càng bị đẩy ra xa. Trong lúc nguy cấp, họ vẫn luôn cố gắng để không lạc nhau, động viên nhau phải cố gắng tiếp tục bơi đến khi có người cứu. Sau đó, cả hai chạm mặt anh Vinh lúc này cũng đang bơi nhưng không có áo phao. Bà vợ đã bảo người đàn ông Việt Nam bám vào vai mình để cùng trụ nước bởi bà tin sức mình dai hơn chồng và có thể chịu đựng được lâu hơn. Cả 3 sau đó được gặp anh Hà, người cũng đang mặc áo phao. 4 người như được tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau chờ người cứu trong trạng thái lênh đênh trên biển.
Chiếc áo phao chỉ dành cho người Việt Nam trở nên quá nhỏ bé với ông Johnn Heinemann. Trong số 4 người, ông cao tuổi nhất, nặng cân nhất. Nên dù bơi tốt, ông vẫn thường xuyên bị sóng dập vào đầu, uống no nước khi có dấu hiệu mất tập trung và kiệt sức. Bà Gloria phải vừa bơi vừa nâng chồng để ông khỏi ngạt nước. “Trong thoáng chốc, tôi không biết liệu mình và vợ có còn sống được không, tôi nói với bà ấy câu duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc đó là ‘I love you’. Chúng tôi đã sống bên nhau 20 năm rồi. Bà ấy là điều tuyệt vời với tôi và tôi không bao giờ muốn bỏ rơi bà ấy dù trong bất cứ tình huống nào”, ông Heinemann bộc bạch. Đáp lại câu “I love you” của chồng, bà Gloria liên tục dặn ông không được bỏ cuộc, phải tập trung vào giữ sức. “Chúng tôi sẽ sống. Đó là điều tôi có thể tin tưởng lúc đó. Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn của các con tàu, chỉ có điều chúng tôi không có phương tiện nào để kêu cứu và sóng quá lớn khiến chúng tôi trở nên nhỏ bé giữa biển tối. Chỉ cần giữ sức cho đến khi ánh bình minh ló dạng, tôi tin chắc mọi người sẽ nhìn thấy và cứu chúng tôi!”, bà Gloria nhớ lại.
Xác định được điều này, nhóm 4 người đã thay phiên hỗ trợ, tiếp sức và động viên lẫn nhau.. Khi người này mệt thì được người khác cùng nâng lên mặt nước. Cứ như thế, thời gian trôi qua chậm chạp trong chờ đợi. Qua 9 giờ lênh đênh, khi tàu cứu hộ vớt 4 người lên, câu duy nhất bà Gloria thốt lên là “I love you!”. Bà nói đó là câu nói ý nghĩa nhất mà bà có thể nghĩ ra và những người trên con tàu cứu hộ với bà là những người tốt nhất thế gian.
Khi đã được an toàn, cái đói, khát, và kiệt sức lúc này mới ập xuống đôi vợ chồng già. Ông bà điện thoại thông báo ngắn gọn tình hình cho các con ở Mỹ. “3 đứa con trai của chúng tôi không thể nào hình dung chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ. Tôi không kể nhiều vì không muốn các con lo lắng. Khi nào về nhà, chắc chắn tôi sẽ kể tường tận”, bà Gloria nói.
Kỳ nghỉ của vợ chồng John Heinemann ban đầu được dự tính kéo dài đến tháng 9. Và tai nạn đắm tàu cũng không ngăn cả hai hoãn việc tận hưởng thời gian bên nhau. Hiện tại, ông bà lưu lại TP HCM để chữa vết bỏng và có kế hoạch chọn vài địa điểm ở Việt Nam để đi du lịch. Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, thỉnh thoảng bà quay sang khoác tay lên vai ông thật trìu mến, còn ông dành cho người bạn đời can đảm của mình ánh nhìn đầy ấm áp. “Vợ chồng sống với nhau 20 năm, chúng tôi cũng cãi nhau suốt đó chứ. Nhưng quan trọng là biết nhường nhịn nhau. Chúng tôi có cùng chung nhiều mối quan tâm, cùng chung các sở thích. Tôi yêu mọi điều ở chồng mình. Ông lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, cật lực để lo cho gia đình trước tiên”, bà Gloria nhỏ nhẹ chia sẻ.
Vĩnh Tế