Trong ký ức của tất cả chúng ta, Tết ngày xưa là dịp đặc biệt và thiêng liêng. Những cái Tết tuy thiếu thốn nhưng vẫn vẹn đầy. Cứ đến những ngày cuối năm, chỉ cần nghe thấy 3 tiếng “Tết đến rồi!” là trong lòng mỗi người đều nao nao một cảm xúc khó tả. Đó là cảm giác háo hức khi được dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa; màu sắc của giấy bồi đỏ thắm, của chậu cúc trước nhà, của chiếc lồng đèn giấy tự tay làm và nâng niu treo lên ở nơi đẹp nhất giữa nhà. Đó cũng là sự ấm áp quen thuộc của khói củi, khói nước nghi ngút từ nồi bánh chưng trên bếp lửa, từ hương thơm của hoa mai, mùi khói cay cay từ nén hương trầm trên gian thờ. Đặc biệt là thời khắc giao thừa, “tống cựu nghênh tân”, mỗi người tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới với những điều cầu mong, ước vọng ấp ủ thành kính trong lòng.
Hiện nay, trẻ con dường như không hiểu rõ giá trị của ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam, thậm chí, có bé còn thích Noel hơn Tết vì được quà của ông già Noel chui ra từ ống khói. Trong khi đó, Tết chỉ là một khái niệm mơ hồ. Nhiều phụ huynh bày tỏ cảm giác lo lắng khi thời gian cứ dần trôi mà nhận thức của các con về Tết thì dường như vẫn chưa phát triển nhiều: “Nghĩ mà thương cho bọn trẻ nhỉ, bọn trẻ ở quê thì hào hứng Tết lắm còn bọn trẻ con nhà mình thì chả biết Tết là gì, ăn uống và quần áo đầy đủ quá rồi chẳng thiết tha gì nữa!”. Quả thật, đã có nhiều sự khác biệt trong cách đón Tết giữa hai thế hệ.
Cùng xem những đoạn video clip để cảm nhận sâu sắc hơn về những điều mà con cái chúng ta đang trải nghiệm:
Tết rộn ràng là những ngày chuẩn bị, chúng ta chỉ mong sao cho con mình sẽ hiểu hơn giá trị ngày Tết qua những hành động thiết thực như cùng với mọi người trong nhà chuẩn bị dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm đồ đạc... Việc giúp trẻ nâng cao nhận thức về ngày lễ cổ truyền lớn nhất trong năm cũng là hành động cần phải thực hiện ngay mà người lớn chúng ta phải xung phong dẫn đường cho trẻ.
Bùi Nguyễn