Tình dục trong làng mốt qua góc nhìn của một chân dài

Thứ ba, 30/9/2014 00:02 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Chúng tôi cần nhìn em không mặc áo lót, anh ta nói. Năm đó tôi 14 tuổi. Tôi thậm chí không có tí ngực nào', Sara Ziff kể.

Sara Ziff sinh năm 1982, một người mẫu, nhà làm phim, nhà hoạt động vì quyền lao động ở New York. Picture Me là tên bộ phim tài liệu mà cô và người bạn trai cũ, Ole Schell, đã thực hiện trong suốt 5 năm, đặt trộm, lia máy quay ở mọi ngóc ngách ghi lại hành trình dấn thân nghiệp mẫu của mình, đồng thời thuyết phục các chân dài tự sự trước ống kính để bóc trần sự thật xấu xa đằng sau thế giới làng mốt phù hoa.

Sara từng là một người mẫu teen hàng đầu. Cô kiếm được số tiền mà những bạn bè trong lớp chỉ có thể mơ ước. Nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Sara-Ziff-MIFF-Awards-Party-Ni-7479-1302

Sara Ziff từng là một người mẫu teen đình đám.

Người mẫu trẻ và 'yêu râu xanh'

Trong thước phim tài liệu của Sara, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước máy quay. Cô là Sena Cech, người mẫu thời trang. Giọng Sena nghe rất chân thành khi cô kể về những nạn phổ biến trong ngành công nghiệp nơi cô làm việc. Tiếp theo đó là khung cảnh buổi casting với nhiếp ảnh gia, một trong những tên tuổi hàng đầu làng mốt. Giữa buổi gặp mặt, Sena bị yêu cầu cởi quần áo. Cô làm theo, sau đó nhiếp ảnh gia cũng cởi. "Em yêu, em có thể làm một chút gì đó sexy hơn đi", anh ta nói.

Người trợ lý nhiếp ảnh nhìn cô chằm chằm và thúc giục. Trong khi vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng yêu cầu được kích dục, thì gã trợ lý liên miệng giục giã bằng những từ thô tục để bắt cô phục vụ sếp anh ta. Việc casting cho một buổi chụp hình thời trang cao cấp lúc này trở thành một buổi "test".

"Tôi đã làm điều đó", Sena nhún vai và nhìn vào máy quay, "nhưng sau đó tôi cảm thấy thật tồi tệ". Ngày hôm sau, cô được thông báo sẽ có công việc nếu muốn, nhưng Sena đã từ chối. "Tôi không thích cách casting, nếu casting bằng tình dục, tôi chắc chắn rằng công việc thực sự cũng sẽ là sex". Tất nhiên, sau lời cự tuyệt, vị nhiếp ảnh gia chẳng bao giờ cho cô một cơ hội làm việc nữa.

lohan2-665x385-9637-1411977973.jpg

Có những "yêu râu xanh" là những phó nháy máu mặt. Trong hình: nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry Richardson bên diễn viên Lindsay Lohan. Terry nhiều lần bị tố bắt ép người mẫu quan hệ tình dục.

Đó là một trong những mặt xấu xí của nghề mẫu mà chỉ vài người trong cuộc có thể nói ra. Và thế giới đó vẫn còn nhiều bí mật. Thi thoảng trên báo chí, có những chân dài công khai về chứng biếng ăn, dùng thuốc phiện, các khoản tiền hàng triệu đô mà doanh nghiệp được hưởng lợi từ những người phụ nữ đẹp nhất thế giới... khiến người ngoài cuộc không khỏi ngạc nhiên. Còn lại, thông thường các người mẫu hiếm khi trả lời phỏng vấn về những góc tối, nếu có họ sẽ trả lời mơ hồ, qua quýt như thể cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh bị tra hỏi ngoài phòng thay đồ.

Sena Cech là một trong số ít người mẫu đã quyết định kể chuyện công khai về bệnh biếng ăn, ám ảnh sắc đẹp và sự lạm dụng tình dục trong nghề của mình thông qua phim tài liệu Picture Me của Sara Ziff.

Một người mẫu khác, 16 tuổi trong một buổi chụp hình ở Paris. Cô có rất ít kinh nghiệm làm mẫu và không được bảo hộ bởi cha mẹ hay cơ quan đại diện. Cô rời khỏi phòng đi vào phòng tắm và gặp nhiếp ảnh gia - "một nhiếp ảnh gia 'máu mặt', một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới", Sara nói thầm ở hành lang khi đang quay lén. Ông ta bắt đầu kéo quần áo người mẫu, sờ soạng cổ áo, ngực, rồi đột nhiên đặt tay vào giữa hai chân cô và tấn công.

"Cô ấy không có kinh nghiệm với các chàng trai, thậm chí chưa từng hôn. Cô gái đã rất sốc, chỉ đứng đó, không nói bất cứ điều gì. Ông ta chỉ nhìn cô rồi bước đi, làm nốt phần còn lại của buổi chụp hình. Cô mẫu ấy đã không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai", Sara kể.

Cuộc phỏng vấn không phải là lần cuối cùng cô mẫu đó xuất hiện trong bộ phim. Cô gái đồng ý để tiếp tục quay, nhưng một ngày trước khi phim công chiếu ở New York, cô đã thay đổi suy nghĩ. Cô xin Sara và Ole không sử dụng tư liệu có hình ảnh của mình, vì sợ bị trả thù và không có cơ hội lần thứ hai để dấn thân làng mốt. Sara đã rất thất vọng nhưng không muốn phản bội một người bạn trong nghề.

"Khá nhiều cô gái tôi đã tâm sự đều có một câu chuyện như thế, nhưng họ chưa từng nói ra, vì họ cảm thấy xấu hổ hoặc vì họ 'thấp cổ bé họng' trong khi những người kia mạnh hơn rất nhiều trong ngành công nghiệp thời trang", Sara nói.

Trải nghiệm cay đắng của Sara Ziff

Trong suốt khoảng 15 năm nay, Sara được hưởng lợi rất nhiều từ các cơ quan đại diện. Cô dành dụm được số tiền mơ ước và du lịch khắp nơi trên thế giới. Sara đã từng được trả khoản tiền khổng lồ cho việc chụp hình khỏa thân, có khi đến 150.000 USD: "Tôi đã chụp ảnh nude, nude 100%. Họ ngã giá với tôi thế này: 'Đây là một nghệ sĩ vĩ đại và ông ấy muốn có chân dung của em.' Tôi phải đấu tranh với bản thân rằng mình có thực sự muốn điều này, khi đang được trả khoản lời béo bở và khó lòng kháng cự nổi. Nhưng cuối ngày tôi tự hỏi. Sự khác biệt giữa một buổi chụp hình đồ lót của CK (tên một hãng thời trang) và một vũ nữ thoát y là gì? Rõ ràng bạn đang làm hại thanh danh của chính mình. Bạn sẽ đi xa tới đâu và phải 'show hàng' vì tiền bao nhiêu lần nữa?".

Ngành công nghiệp thời trang ngày càng bị tình dục hóa, ranh giới giữa những gì chấp nhận được và những gì vượt quá giới hạn ngày càng trở nên mờ nhạt. Người mẫu khỏa thân trên các trang tạp chí hoặc bảng quảng cáo ở khắp mọi nơi. Thêm vào đó, họ còn tích cực tìm kiếm một dạng người mẫu "lý tưởng": Có ngực phẳng, vòng ba như trẻ con. Vì thế, nên họ thích thuê những cô gái trẻ măng.

Modepilot-Sara-Ziff-2004-Fashi-7230-9607

Sara trong hậu trường buổi trình diễn Cacharel 2004.

Sara nhớ lại một người mẫu ngồi ở hậu trường của một chương trình và mải mê đọc một cuốn sách màu mè: "Đó là một mối quan hệ không cân bằng khi bạn ghép một cô gái 15 tuổi với gã đàn ông 45 khi chụp hình hay trình diễn!" Trong quá khứ, cô gái Mỹ này đã nhìn thấy nhiều tình huống như vậy. Cô kể về một người mẫu 16 tuổi phàn nàn khi một nhiếp ảnh gia 45 gạ tình, trong khi, cơ quan quản lý yêu cầu cô phải ngủ với hắn ta."

Người mẫu luôn phải giữ mối quan hệ trong nghề nếu không muốn bị cô lập và mất đi cơ hội. "Khi bạn làm việc ở cường độ cao sẽ không có sự tách bạch giữa cuộc sống riêng và công việc. Mỗi lúc đi tiệc tùng, bạn bị áp lực nếu uống với một ai đó mà luôn phải tế nhị, không được xúc phạm đến họ, vì họ có thể mời bạn tham gia một chiến dịch quảng cáo 100.000 USD. Họ có quyền!", Sara phân trần.

Bản thân Sara Ziff, 14 tuổi lần đầu tiên cô làm mẫu. Chân dài kể về buổi casting thứ 3 của cô tại East Village, New York: "Chúng tôi phải đi vào từng người một. Nhiếp ảnh gia cho biết, ông ta muốn gặp tôi mà không có áo sơ mi trên người. Sau đó ông ta nói vẫn khó tưởng tượng về cơ thể tôi nên yêu cầu tôi cởi quần ra. Tôi đứng đó với chiếc quần lót chuột Mickey và áo ngực thể thao. Ngực tôi lúc ấy thậm chí còn chưa nổi".

Modepilot-Sara-Ziff-Film-repor-6869-6851

Sara năm 2005.

"Chúng tôi cần nhìn thấy em không mặc áo lót", ông ta nói. Lúc đó, hắn như một con cá mập, đi quanh tôi, nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới. Tôi làm theo những gì ông ta nói, chỉ mong nhận được một công việc, tôi không biết làm gì hơn. Một cô gái tuổi teen đang bị thuyết phục diễn tư thế khêu gợi khi họ thậm chí chưa hiểu rõ điều ấy. 'Thiếu nữ đồng trinh' tạo dáng ngây thơ mà không cảm thấy sexy. Khi những hình ảnh xuất hiện, thực tế họ đã là người mẫu khiêu dâm và bạn cũng chẳng thế làm gì người đứng sau máy ảnh khi mới có 14 tuổi", chân dài cay đắng nói.

Nghề mẫu không phải là ước mơ từ thuở bé của Sara. Sở dĩ cô dấn thân ngành này vì một sự tình cờ. Một lần trên đường đi học về, cô lọt vào tầm ngắm của một nữ nhiếp ảnh gia. “Tôi từng nghĩ đến việc này, Điều đó thật mới mẻ và khác lạ. Nữ nhiếp ảnh gia này đã có chồng và đang đưa em bé đi dạo trong chiếc xe đẩy. Điều đó làm tôi mọi việc hoàn toàn đứng đắn”. Chỉ trong vòng một tuần sau, Sara nhận được lời mời chụp hình trên tạp chí ở Jamaica cho CK.

Sau đó, cô vừa đi học vừa làm mẫu: “Tôi có thể kiếm được vài ngàn đô chỉ trong một buổi chiều. Trong khi trước đó chưa bao giờ tôi kiếm được đồng nào cả. Vì vậy, điều này vô cùng thú vị". Thế nên, cô quyết định theo đuổi nghề mẫu chuyên nghiệp bất chấp sự phản đối của gia đình.

Sara là con của một nữ luật sư, có bố là giáo sư y học, cha mẹ cô không bao giờ chấp nhận sự nghiệp của cô và muốn con gái học đại học. Điều đó làm Sara nghĩ nhiều rằng, những gì mình làm có thực sự ý nghĩa. Sau này, cô tham gia các khóa học nghiên cứu về phụ nữ trong thời gian làm người mẫu thời trang cao cấp và muốn trở thành một một người đẹp toàn diện: xinh xắn và thông minh.

l-uU2k6e03KRhmt53h-1623-1411977973.jpg

Sara góp mặt trong một buổi chụp hình quảng cáo cho chiến dịch xuân hè 2003 của Dolce & Gabbana cùng các chân dài Naomi Campbell, Eva Riccobono, Amanda Moore, Julie Graz, Telma Thormarsdottir...

Ở tuổi 18, cô từng bỏ nhà ra đi, hai năm sau cô kiếm đủ tiền để mua một căn hộ riêng của mình. "Dù kiếm được số tiền lớn nhưng những người mẫu dường như có rất ít quyền lực trong cuộc sống của mình", Ole nhận định. Còn Sara cho rằng, mình cũng như những chân dài gặp tình trạng này, giống như những con búp bê sống. Mọi quyết định điều do người khác đưa ra, lúc nào cũng giống như ngày đầu bước vào làng mẫu, cố gắng không suy nghĩ đến tương lai, đồng thời luôn lo lắng để giữ vóc dáng.

Trong đoạn phim, Sara đã biến đổi từ một cô gái 18 tuổi tự tin, sexy, say sưa với đống tiền kiếm được trở nên mệt mỏi cả về cảm xúc và thể chất khi chạm ngưỡng 20. "Cuối cùng, tôi chỉ là một cái vỏ", Sara nói. Một ngày 20 giờ làm việc đã thành lộ trình. Có lúc cô cầu xin nghỉ một ngày nhưng không được chấp thuận. "Đôi khi người ta quên bạn là con người", cô uất ức. Sara lúc này luôn đầy nước mắt, hốc hác, da bắt đầu lốm đốm, đầu tóc bết dính. Đến cuối mùa thời trang, cô chỉ nặng chưa đến 45kg, không phải vì nhịn ăn mà không có thời gian để ăn. Các tạp chí và hãng thông tấn khi ấy nói trông cô thật đáng sợ.

Hành trình làm phim như thám tử

Sara Ziff là một người tố giác bất thường. Động lực để cô nói ra không phải là trả thù hay thất bại, thậm chí cô được lợi rất nhiều từ công ty quản lý và thường không bị từ chối. Chân dài từng là gương mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney, Dolce & Gabbana và Gap. Với đôi chiều cao lý tưởng, gò má góc cạnh, mắt xanh và mái tóc vàng, cô từng sải bước đầy tự tin trên sàn catwalk cùng đôi mắt lạnh lùng, không mỉm cười khi trình diễn cho các nhà mốt hàng đầu, từ Marc Jacobs, Louis Vuitton, Gucci tới Chanel.

Picture Me - tên bộ phim mà cô sản xuất, giống như một cuốn nhật ký giản dị bằng video. Bạn trai cũ và cũng là giám đốc của cô, Ole Schell, đã giúp sức cho Sara trong công việc cũng như quá trình thực hiện bộ phim. Anh tốt nghiệp một trường điện ảnh nên đã dấn thân vào việc này một cách nhiệt tình.

picture-me-01-1519-1411977973.jpg

Sara Ziff và Ole Schell

Quá trình quay thực hiện trong vòng 5 năm, với đoạn phim hàng trăm giờ, đã lật những mảng đen tối của làng mốt. Họ bắt đầu lia máy quay tới những người đồng nghiệp làng mẫu rồi đặt chúng ở các góc giống như một phóng viên bí mật.

Sara và Ole giờ đã chia tay nhưng họ vẫn là những người bạn tốt. Nhiều khi cả hai cùng ngồi lại và nhớ về những năm tháng quay phim gian khổ. Sara cao gầy dù cô nói rằng đã nặng cân hơn trước rất nhiều. "Tôi đang làm việc, được trả tiền, được giao tiếp và vui vẻ. Trong khi tôi lén để Ole quay phim mà không cho người khác nhận ra", Sara nhớ lại lúc làm phim. Đôi khi nó không đi đúng kế hoạch của họ, Ole thường xuyên bị ném ra khỏi nhà của những tay thiết kế nổi tiếng "hiền lành". Tại một show diễn tổ chức ở Los Angeles, anh bị các vệ sĩ để ý và được đưa đến một phòng giam tại nhà, tịch thu máy quay.

Modepilot-Sara-Ziff-Film-repor-4592-9037

Hậu trường quay phim của cặp đôi Sara và Ole.

Làm phim trong hoàn cảnh chi phí eo hẹp, biên tập trong chính căn hộ của Ole, cả hai đã hoàn thành một trong những bộ phim hay nhất về thế giới người mẫu, bằng những chân dung trung thực, sống động. Cuối cùng, bộ phim được trình chiếu ở New York, được chọn để trao giải một liên hoan phim, dấy lên cái nhìn đáng lo ngại về ngành công nghiệp ít được kiểm soát ở thế giới phương Tây.

Đấu tranh bảo vệ người mẫu

Sara năm nay 32 tuổi, là một nhà hoạt động bảo vệ người lao động Mỹ. Cô sáng lập và làm giám đốc điều hành Liên minh người mẫu - một tổ chức phi lợi nhuận ở thành phố New York, thành lập vào tháng 2/2012 dưới sự giúp sức của một số người mẫu nổi tiếng như Coco Rocha, Milla Jovovich, nữ luật sư Susan Scafidi, Viện Luật thời trang và Đại học luật Fordham.

Ở tuổi 27, Sara vẫn là một sinh viên chính quy của Đại học Columbia. Cô được làm việc trong một cơ quan yêu thích, họ trả tiền học phí cho cô nhưng căn hộ cao cấp đã thay bằng một phòng trọ nhỏ, sàn diễn thay bằng thư viện đại học. Cô tốt nghiệp hạng ưu của trường, chuyên ngành khoa học chính trị.

page-1934-1411977973.jpg

Nữ người mẫu rạng ngời bên cha mẹ trong lễ tốt nghiệp.

 “Trái ngược với kiểu mở to mắt và nắm bắt mọi cơ hội khi 18, tôi học được rằng, cuộc sống không có đường tắt để đi”, chân dài chiêm nghiệm. Ngành công nghiệp thời trang luôn có một bên là những tay săn mồi. Với Sara, tình trạng bóc lột tình dục khá phổ biến mà cô gọi là chuỗi thức ăn thời trang: "Một cô gái mong manh đang được đưa vào môi trường mà có khả năng bị 'thịt'. Sự quan tâm của cơ quan quản lý không phải lúc nào cũng là tốt cho các cô gái".

Sara tin rằng nếu lập một hiệp hội bảo vệ người mẫu thì ít nhiều các chân dài có thể an toàn hơn. Vì vậy, cô mạnh dạn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và đã làm thức tỉnh nhiều chân dài. Một số người đẹp bắt đầu viết blog để kể thẳng thắn về cuộc sống tủi nhục của họ, làm dấy lên làn sóng tự bảo vệ của các nàng mẫu. Tiếp theo đó, hai chân dài Anh là Victoria Keon-Cohen và Dunja Knezevic đã thành lập tổ chức riêng của mình để bảo vệ các người mẫu, giúp họ có điều kiện làm việc tốt hơn, có kỳ nghỉ, chế độ lương khi bệnh tật, chấn thương.

sara-ziff-1-2405-1411977973.jpg

"Cuộc sống không có đường tắt để đi” - Sara Ziff.

Theo Sara, nhiều công ty người mẫu đã bỏ qua quyền phụ nữ và quyền lợi của người lao động. Đối tượng này thực sự cần được bảo vệ. Cùng với các nhà hoạt động về quyền lao động, Sara khuyến khích các bên liên quan ký cam kết an toàn cho người mẫu.

Ngoài ra, Sara tham gia nhiều chương trình thúc đẩy quyền trẻ em, hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển, tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân tại nhiều nước. Cô được nhận giải Susan B. Anthony của Tổ chức Quốc gia về phụ nữ cho sự cống hiến của mình để cải thiện cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái ở New York năm 2013, được vinh danh tại giải Inspiration - Visionary Award thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Phụ nữ và thời trang năm 2014.

Lana

Ý kiến bạn đọc ()