Căn phòng trọ 6m2 của chị Huyền và anh Đức nằm ở cuối dãy của một nhà trọ tại quận Thủ Đức, TP HCM, dù ban ngày nhưng tối om, trống huơ trống hoác. Ngoài chiếc bàn gỗ ọp ẹp là mấy bộ áo quần treo lủng lẳng trên tường.
"Tất cả cũng do bọn em nghèo quá, không có điều kiện chăm sóc con nên mới ra nông nỗi này", Huyền nói. Sau hai ngày mất con, khuôn mặt Huyền phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ, mỗi khi có người nhắc đến con mình, cô lại bật khóc tức tưởi.
Nói về cái chết của đứa con trai 18 tháng tuổi, anh Đức vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng 17/11, hai vợ chồng anh dẫn con sang nhà Hồ Ngọc Nhờ ở đối diện gửi để đi làm như thường lệ nhưng đến 9h thì xảy ra chuyện. "Đang hí hoáy sửa máy tính thì điện thoại tôi có số máy lạ gọi đến. Đầu dây bên kia, bác sĩ của Bệnh viện Quân nhân miền Đông thông báo con tôi bị té ngã phải nhập viện. Khi tới nơi, tôi thấy Nhờ ở đó. Cô ta khóc lóc xin lỗi. Tôi cũng chỉ tưởng thằng bé bị gãy tay, gãy chân gì đó nhưng vào tới phòng cấp cứu, tôi đã thấy con mình đã tím tái, lạnh ngắt, toàn thân bầm dập. Tiếng bác sĩ cứ vọng lại bên tai là thằng bé đã chết rồi như tôi vẫn không sao tin được", anh Đức nấc nghẹn.
Còn chị Huyền thì do không có điện thoại nên mãi tới trưa mới nhận được tin. "Tôi cũng nghĩ là thằng bé bị té thôi nhưng khi tới bệnh viện thì thấy con đã được chuyển xuống nhà xác rồi. Tôi ngất xỉu và không còn biết gì nữa", chị Huyền nói.
Anh Đức kể, anh và Huyền yêu nhau từ hồi còn sinh viên nhưng đang học dở đại học thì người yêu lỡ có bầu. Không nỡ bỏ đứa con nên hai người cùng dọn về sống chung để cùng nhau nuôi con. Huyền lúc đó vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc. Vợ sinh, hai bên gia đình đều nghèo nên Đức nghỉ học đi làm để nuôi vợ con. Từ đó đến nay dù con đã gần 2 tuổi nhưng nghèo quá đôi trẻ vẫn chưa có tiền cưới xin để cho con có danh phận đàng hoàng với họ hàng hai bên như những đứa trẻ khác.
Từ ngày thằng bé ra đời, cuộc sống của vợ chồng Huyền lại thêm phần khó khăn, tất cả mọi chi tiêu đều trông nhờ vào đồng lương bấp bênh của chồng. Thấy một mình chồng đi làm cực khổ mà cũng không đủ chi tiêu, cứ thiếu trước hụt sau nên 4 tháng nay Huyền mới gửi con, đi làm đủ thứ việc. Tháng vừa rồi, Huyền xin được vào làm công nhân ở một xí nghiệp gần nhà .
Lúc đầu hai vợ chồng đã tính gửi con ở nhà trẻ nhưng tìm khắp nơi vẫn chưa thấy chỗ ưng ý. Chỗ giá rẻ thì phải nhận con lúc 4h chiều khi cả hai chưa đi làm về, chỗ thì chi phí gửi quá đắt... Thấy Nhờ ở nhà giữ con và trông luôn vài đứa trẻ trong xóm, Huyền cũng ngỏ ý muốn được gửi con mình ở đây cho tiện. Được nhận lời, hai vợ chồng cũng an tâm vì đều là chỗ quen biết. Mỗi tháng ngoài tiền gửi con 1,5 triệu, vợ chồng Đức còn cố gắng gửi thêm tuần vài trăm ngàn để nhờ chị Nhờ cho con ăn thêm lúc đói. "Thấy thường ngày Nhờ cũng vui vẻ, hòa đồng lại cũng có con nhỏ nên chúng tôi nghĩ chắc cô ta sẽ thương con nít", anh Đức nói. "Lương cuả tôi thì bấp bênh, có tháng được 4 triệu nhưng có tháng chỉ được 1 triệu. Tiền gửi và tiền ăn của con đã mất 2,5 - 3 triệu/tháng. Cứ đến kỳ nộp tiền không có, hai vợ chồng lại chạy vạy khắp nơi để con không bị thiệt thòi. Chúng tôi ngờ đâu có cơ sự ngày hôm nay".
Anh Đức cho biết, con mình là đứa trẻ khá chậm chạp nhưng rất ngoan, thường rất ít quấy khóc, "đặt đâu chơi đấy". Nó rất thích uống sữa và dễ ăn, đút cái gì cũng nuốt hết nhưng có điều tỏ ra rất sợ Nhờ. "Cứ mỗi buổi sáng đưa con sang nhà Nhờ gửi thì nó cứ bám chặt lấy cổ mẹ và khóc thét không muốn vào. Còn khi đi đón, nhiều khi thấy bố mẹ nhưng cũng không dám chạy ra mà phải chờ đến khi cô bảo mẫu lên tiếng mới chịu về", anh Đức kể.
Cũng theo người cha này, trước đó, thỉnh thoảng khi nhận con về, vợ chồng anh thấy có vết bầm trên người, khi thì ở mặt, khi thì ở tay. Chạy qua hỏi thì được báo thằng bé chạy nhảy bị té nên vợ chồng anh cũng không nghĩ gì nhiều. "Có lẽ trước đó thằng bé cũng đã từng bị đánh mà chúng tôi không hay biết", anh Đức nói.
"Hai ngày nay tôi chẳng thể ngủ được. Từ khi có con, cứ mỗi lần đi ngủ là tôi ôm nó vào lòng, giờ nó đi rồi... Cứ hễ nhắm mắt thì những hình ảnh của con lại hiện về làm tim tôi đau nhói", Huyền khóc.
Hai ngày sau khi cháu Long mất, khu nhà trọ này càng thêm u ám. Ở đối diện với phòng của vợ chồng chị Huyền, chồng Nhờ và mẹ qua nay luôn đóng kín cửa, chỉ có con trai mới hơn hai tuổi của họ vẫn mãi nô đùa với mấy đứa trẻ cùng xóm.
Ngồi bó gối ở một góc phòng, anh Sơn cho biết mình đang làm gỗ ở một xí nghiệp gần đó, còn mẹ anh thì đi bán vé số nhưng kể từ khi xảy ra chuyện, cả hai đều đã nghĩ làm. "Giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà đi làm nữa, chỉ biết ngồi ở nhà đợi kết quả từ phía công an. Cái chết của thằng bé khiến cả gia đình anh Đức và nhà tôi tan nát, bên nào cũng khổ cả", chồng Nhờ buồn rầu nói.
Nguyễn Loan