Bà Hạnh là bác ruột của Bùi Ngọc Quân (21 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Kinh doanh và Công nghệ), hung thủ đâm chết Vũ Ngọc Cương (20 tuổi, quê Bắc Ninh), bạn cùng trường. Bà Hạnh là chị gái ruột của mẹ Ngọc Quân.
Chiều muộn 20/12, tại căn nhà rộng hơn 10 m2 nằm sâu trong ngõ trên phố Nguyễn Khuyến, bà Hạnh nức nở tâm sự về gia đình éo le của đứa cháu trai. Ngồi bên cạnh bà là mẹ của Ngọc Quân, người phụ nữ bệnh tật, gày yếu. Thấy em gái luôn bụm miệng kêu: “Chị ơi, em không biết có sống nổi nữa không”, bà Hạnh cũng nức nở khóc.
Bà Hạnh kể, tối 19/12, công an đến nhà và thông báo Ngọc Quân liên quan đến vụ án mạng tại trường học, cả nhà cả đêm đi tìm. Mọi người lùng sục khắp nơi, hỏi qua các mối quan hệ để tìm đứa cháu gây tội tày đình. Sau đó, họ cũng tìm được Quân, rồi sáng hôm sau (20/12) đưa cháu lên Phòng cảnh sát hình sự thành phố đầu thú.
Ngọc Quân tại cơ quan công an. |
Ngừng một lát quệt nước mắt, bà Hạnh tâm sự, từ 2 tháng tuổi, bố mẹ Ngọc Quân đã không ở với nhau. Em gái bà đau yếu liên miên từ ngày sinh con nên không có công việc. “Tôi có xin cho em gái vào làm ở một trường mẫu giáo nhưng yếu quá, một thời gian thì dì ấy nghỉ”, bà Hạnh kể.
Với mức lương giáo viên cấp 2, bà Hạnh bảo dù khó khăn nhưng luôn gửi một nửa số tiền cho em gái nuôi con. Dạo đó, hai mẹ con Ngọc Quân ở bên nhà ngoại, cũng được ông bà ngoại cưu mang. Hằng ngày, cậu bé Ngọc Quân được ông ngoại đưa đi học mẫu giáo đến khi học hết cấp 1. Ông mất, bà Hạnh đưa cháu về bên nhà mình để chăm sóc. Ngọc Quân học tại trường của bác dạy.
“Mẹ cháu thương con lắm nhưng không biết giúp đỡ như thế nào. Nhiều lần Quân có tâm sự với bác. Khi lớn rồi, suy nghĩ cũng lớn hơn, nó bảo tôi chán cảnh sống nhờ, bố thì đã có gia đình mới”, bà Hạnh tâm sự về đứa cháu tội lỗi. Hết cấp 2, Quân về ở với mẹ nhưng thỉnh thoảng bị bà ngoại mắng đuổi nên buồn chán.
Mọi chi phí học hành của Quân đều một tay người bác ruột lo lắng. Bà Hạnh bảo, Quân thi vào Học viện ngân hàng nhưng thiếu một điểm và được trường Kinh doanh và Công nghệ gọi nguyện vọng 2. “Nó xin tôi để sang năm thi tiếp vì sợ đóng học phí ở trường đó quá cao”, bà Hạnh nói. Người bác đã động viên cháu đi học, rồi ra trường để con gái bà xin việc cho.
Hơn một năm trước, Quân về bên nhà nội và ở với bác ruột vì có cậu anh Bùi Anh Phan (cùng liên quan đến vụ trọng án, đang bỏ trốn) trạc tuổi, cũng học đại học. Theo tâm sự của bà Hạnh, Quân bỏ đi vì bị bà ngoại đuổi. Hôm đó, cậu ta đập vỡ cánh cửa kính phòng vệ sinh rồi dùng mảnh vỡ cứa tay một vết dài vì giận bà.
Từ ngày bà ngoại bị u não, không nói được, Quân mới về thăm mẹ. Mỗi buổi trưa, cậu ta về ăn cơm với mẹ và chăm sóc bà. “Mới vài ngày trước thôi, tôi có bảo với Quân về ở hẳn bên ngoại để mẹ con chăm sóc nhau, vậy mà…”, người bác nức nở. Bà bảo, lo lắng cho cháu, coi Quân như con ruột với mong muốn cậu ta tự lập, tự kiếm sống để rồi mọi thứ vuột mất. Con cháu gây trọng tội, bà Hạnh mong muốn đến thăm hỏi và thắp nén hương cho cậu sinh viên xấu số.
Theo bà, Quân hiền lành nhưng cục tính. “Nó thiệt thòi từ nhỏ nên nhiều khi hơi cực đoan, như người không bình thường. Ví như ngày ông ngoại mất, nó cứ chạy từ viện Đống Đa về nhà rồi lại chạy sang, không ai cản được”, bà nói. Quân đã theo học ngành thương mại được hơn 3 năm, hết kỳ học này cậu sẽ đi thực tập rồi ra trường. Nhưng vì cái “nhìn đểu”, cậu ta đã tự đóng cửa tương lai của mình.
Trước đó, 13h ngày 19/12, xuất phát từ việc cho rằng bị "nhìn đểu", Ngọc Quân, Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi), Bùi Anh Phan (21 tuổi, quận Long Biên) và Bùi Ngọc Đức (24 tuổi) có xô xát với Vũ Ngọc Cương. Ngọc Quân đã dùng dao nhọn đâm chết Cương.
Việt Dũng
* Tên người bác đã thay đổi