Chủ nhật, 1/10/2017, 17:31 (GMT+7)

Dấu vết siêu nhỏ lật tẩy âm mưu cha dượng giết con vì tiền bảo hiểm

Cảnh sát Mỹ tìm theo nhiều hướng đã lật tẩy 'kịch bản hoàn hảo' của gã cha dượng siết cổ đứa trẻ 11 tuổi, đốt nhà tạo hiện trường giả.

Sau ly dị, Bob Wood, nhân viên môi giới bất động sản, cùng con gái Theresa 16 tuổi chuyển đến sống tại Newman, Washington, Mỹ. Tại đây, ông gặp và yêu người phụ nữ sống cùng con trai Christopher, 11 tuổi.

Sáng 9/2/1999, như thường lệ, Theresa ra khỏi nhà lúc 8h. Không lâu sau Bob cũng đi làm. Christopher ăn chậm nhất và rời nhà cuối cùng.

Khoảng 8h30, hàng xóm thấy khói phát ra từ cửa sổ nhà Bob Wood, báo tin cho cơ quan phòng cháy chữa cháy. Hiệu trưởng trường tiểu học của Christopher cũng gọi điện báo gia đình sáng hôm đó cậu bé không đến lớp. Lính cứu hỏa tìm cậu bé trong nhà nhưng không thấy dấu vết.

*Video dựng lại vụ án

Video vụ án giết người ở Mỹ
 
 

Khi được báo tin, Bob Wood đang trên đường đi làm. Khi ông quay về gần như toàn bộ ngôi nhà đã cháy rụi. Việc đầu tiên ông làm là tìm kiếm Christopher. Bob tin rằng cậu bé đã trốn đi vì lo sợ bị mắng do lỡ gây cháy. Trả lời phỏng vấn của phóng viên địa phương, ông nhắn nhủ: “Con không cần phải lo lắng về ngôi nhà hay những gì đã xảy ra. Con chỉ cần về nhà thôi”. Hàng xóm và cảnh sát đã được điều động để tìm kiếm những khu vực lân cận nhưng cũng không thể tìm thấy Christopher.

Các nhà điều tra cho chó nghiệp vụ đến nhằm tìm kiếm vật liệu gây cháy, nhưng chúng không đem lại kết quả. Tại phòng khách, các nhà điều tra tìm thấy vệt lằn trên tường chứng tỏ chiếc sofa đã đổ sập vào tường và suy đoán nguyên nhân gây cháy bắt nguồn từ sofa. Với tình tiết này, các nhà điều tra nghi ngờ đây là vụ cố ý gây hỏa hoạn.

Hai ngày sau, một tài xế lái xe dọn tuyết tìm thấy xác của Christopher tại con đường vắng cách nhà 15 dặm. Một vết lằn ở cổ chứng minh cậu bé đã bị siết cổ đến chết. Trên nền tuyết chỉ có dấu chân chứ không có dấu vết xô xát nên các nhà điều tra suy đoán cậu bé đã bị giết từ trước đó, mang xác đến đây phi tang.

Qua khám nghiệm tử thi, các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng chứng tỏ cậu bé Christopher là người gây ra hỏa hoạn: Không có muội than trong tay và phổi của cậu bé. Tuy nhiên, các nhà điều tra tìm thấy một chi tiết quan trọng chứng tỏ cậu bé đã bị bắt cóc. Đó là đôi giày bị đeo trái chân.

“Một cậu bé 11 tuổi không thể đi giày trái chân được. Rõ ràng đã có ai đó đã mặc đồ cho cậu bé trong trạng thái bất tỉnh, do quá vội nên đã đi nhầm chiếc giày trái qua chân phải và ngược lại”, một thám tử điều tra nói.

Các nhà điều tra thẩm vấn Bob Wood và Theresa về hành vi của họ vào buổi sáng xảy ra sự việc. Theresa khai cô rời khỏi nhà đến trường vào lúc 8h. Bob khai đi làm vào khoảng 8h20 và khi đó Christopher đang ăn sáng. Bình thường cậu bé sẽ không rời khỏi nhà trước 8h30. Nhưng sáng hôm đó không người hàng xóm nào nhìn thấy cậu bé.

Trước tình tiết sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, Bob phải mất tới 2 tiếng mới về đến nhà. Các nhà điều tra nghi ngờ điểm này và đã hỏi kỹ về những gì ông ta làm trong sáng hôm đó. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện Bob vừa bị sa thải khỏi công ty môi giới bất động sản cách đó vài tuần do đã ăn trộm hơn 100.000 USD của công ty. Bob còn giữ 3 hợp đồng bảo hiểm của con trai Christopher trị giá 80.000 USD. Điều kỳ lạ là Bob đã chuyển vali chứa những giấy tờ bảo hiểm cho một người quen trước ngày xảy ra sự việc. Các nhà điều tra nghi vấn Bob là thủ phạm của vụ phóng hỏa giết người này.

Tuy nhiên, cần thêm rất nhiều bằng chứng để chứng minh Bob chính là hung thủ. Các nhà điều tra lục soát gara để xe của gia đình. Bob có thói quen sưu tập xe cũ nên tại gara có đến vài chiếc ôtô. Họ tìm thấy trên một chiếc xe thể thao của Bob có một vết dịch dạ dày. Họ cũng tìm thấy một số vết tương tự trong thùng xe bán tải Bob sử dụng buổi sáng hôm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, dịch dạ dày là một mẫu sinh học đặc biệt, không thể tìm thấy bằng chứng ADN từ nó vì tính axit của dịch dạ dày sẽ phá hủy ADN.

Mẫu dịch này đã được gửi đến thám tử Bill Schneck – người chuyên điều tra các bằng chứng qua kính hiển vi. Khi kiểm tra, ông phát hiện ra các mảnh rau, yến mạch, bột mì – thành phần thường có của ngũ cốc bữa sáng – đúng với thành phần của ngũ cốc Marshmallow Mateys tìm thấy trong bếp nhà Bob. Ông cũng tìm thấy dịch sinh học tương tự trên chiếc áo Christopher mặc vào sáng xảy ra sự việc. Họ kết luận đây là dịch nôn của Christopher sau khi vừa ăn sáng.

Các nhà điều tra đặt giả thiết Bob dùng xe bán tải hở phía đuôi để đem Christopher ra khỏi nhà. Họ nghi ngờ Bob dùng thùng rác to để che xác Christopher trong quá trình vận chuyển. Họ tìm kiếm thùng rác của nhà Bob và nhận ra chỉ còn lại một chiếc. Tuy vậy, nếu không tìm thấy chiếc thùng rác còn lại, mọi giả thiết sẽ đều chỉ là suy đoán.

Khi thẩm vấn con gái Theresa của Bob, họ phát hiện ra buổi sáng sau khi diễn ra vụ hỏa hoạn, ông ta đã đem xe đi rửa. Họ tìm kiếm khu vực xung quanh nơi hắn rửa xe và tìm thấy một thùng rác bị vứt đi cùng loại với chiếc thùng còn lại nhà Bob. Để có bằng chứng thuyết phục, họ chứng minh vệt sơn trên chiếc thùng rác cùng loại với thùng sơn trong kho nhà Bob. Khi dùng kính hiển vi điện tử để quét các vết có trong chiếc thùng rác tìm thấy, họ thấy vô số vệt nôn của Christopher và các loại sợi rơi ra từ balo của cậu bé.

Cuối cùng, để có thêm bằng chứng buộc Bob vào tội giết người, họ đã kiểm tra định vị cuộc gọi và đúng như dự đoán, ông ta đang ở gần nơi tìm thấy xác Christopher khi nghe cuộc gọi thông báo về vụ hỏa hoạn.

Với những bằng chứng, cảnh sát cáo buộc Bob về tội Giết người cấp độ một và cố tình phóng hỏa. Bob được cho là làm vậy nhằm được hưởng tiền bảo hiểm của cậu bé.

Tuy nhiên, Bob đã treo cổ tự tử ngay trước ngày diễn ra phiên xét xử. Vụ án kết thúc và là minh chứng rõ ràng về sự phát triển vượt bậc trong ngành khoa học bằng chứng của cảnh sát Mỹ thời bấy giờ.

Ý kiến bạn đọc ()