Thứ hai, 16/4/2012, 12:07 (GMT+7)

Thi thể hơn 40 năm không phân hủy

Qua đời đã 44 năm nhưng xác ông Đinh Công Hạo ở Phú Tân, An Giang không phân hủy và hiện vẫn đặt tại ngôi nhà cổ trên 120 năm tuổi.

Xác ông Hạo được gia đình người em trai là Đinh Hữu Trí (xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) lưu giữ tại ngôi nhà cổ cách thành phố Cần Thơ 100 km. Thi thể ông Hạo được đặt trong quan tài có kính che trong suốt. Bên trong, xác một người đàn ông nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Sau hơn 40 năm, mái tóc ông Hạo vẫn còn nguyên màu đen mượt, đôi tay đã khô lại như được tẩm một thứ hóa chất nào đó. Xác ông Hạo không bốc mùi, không rỉ nước mà chỉ khô tóp lại. Trên căn gác để quan tài ông Hạo không có kiến hay côn trùng.

Theo lời ông Trí, lúc ông Hạo mất, gia đình không ai nghĩ đến chuyện ướp xác. "Tôi xin khẳng định, 44 năm nay gia đình không hề dùng bất cứ một thứ thuốc nào để cho vào xác anh Hạo cả. Có sao cứ để vậy, ngay cả lục phủ ngũ tạng của anh ấy, gia đình và bác sĩ bấy giờ cũng không mổ lấy ra. Bây giờ tất cả đã khô hết cả rồi. Trước khi cha tôi nhắm mắt xuôi tay năm 1994, cụ dặn không được mang xác của anh Hạo ra làm trò mê tín", ông Trí nói.

Em trai ông Hạo tâm sự, trước năm 1975, có bác sĩ nước ngoài đến xin đổi số tiền rất lớn để đưa cái xác này về Mỹ nghiên cứu nhưng gia đình không đồng ý. Kể từ đó ông ấy không quay trở lại. Sau khi cha mẹ qua đời hết, ông Trí coi xác anh như một "báu vật" và quyết giữ gìn. Mấy chục năm qua trong gia đình ông chưa hề có ai mắc bệnh truyền nhiễm.

n

Thi thể ông Hạo đặt trong quan tài trên căn gác căn nhà hơn 100 tuổi của ông Trí.

Ông Đinh Công Hạo sinh năm 1951. Hồi nhỏ, cậu bé Hạo khôi ngô, tuấn tú. Cha ông Hạo, cụ Đinh Đại Bửu vốn là một nhà nho đã truyền cho con trai cảm hứng thơ ca. Lúc học tiểu học, Hạo đã tập làm thơ tặng bạn bè và người thân.

Năm 10 tuổi, Hạo mắc bệnh lạ, ăn ngủ không được, người gầy dần. Gia đình mời thầy thuốc đến thăm khám nhưng tất cả đều bó tay. Sức khỏe Hạo ngày càng sa sút. Dù gia đình nhiều năm chạy vạy khắp nơi để cầu thầy, tìm thuốc nhưng Hạo vẫn không qua khỏi sau 8 năm cầm cự với căn bệnh lạ.

Ngày 19/12 âm lịch năm 1968, Đinh Công Hạo trút hơi thở cuối cùng khi mới 17 tuổi. Gia đình tổ chức tang lễ rồi đem an táng tại mảnh ruộng của gia đình cách nhà không xa. Tuy nhiên, đến sáng sớm ngày thứ tư, một ông thầy thuốc Nam đến nhà nghe cụ Đinh Đại Bửu kể về bệnh của con trai mình, ông thầy này tỏ vẻ hối tiếc. Ông ta còn nói rằng Hạo chưa chết, không tin gia đình hãy đào lên.

Gia đình ông Bửu lúc đó bán tín bán nghi vì sợ sau hơn 3 ngày, xác đã bị trương sình. Nhưng sau một đêm thức trắng, ông Bửu quyết định quật mộ con trai lên. Sau 30 phút đào, ông Bửu mở nắp quan tài và thấy xác con vẫn tươi như người nằm ngủ, tay mềm, duy chỉ có khóe miệng, khóe môi bị kiến cắn chút ít.

Trong số những người tham gia khai quật mộ ông Hảo có người hàng xóm tên là Bảy Quýnh. Nhân chứng này cho biết, lúc nhấc áo quan lên khỏi mặt đất, người lấy khăn che mũi, người xức rượu vào quần áo để tránh ám mùi. Ai cũng chắc chắn rằng xác Hạo đang phân hủy nên sẽ bốc mùi khủng khiếp. Khi bật nắp quan tài, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hạo vẫn tươi tắn, không giống như người chết. Mấy người nhà ông Bửu khóc rú lên, có người cứ vỗ vào má Hạo gọi dậy, nhưng chẳng thấy có phản ứng gì.

Khi mới chết, cơ thể ông Hạo cứng đơ nhưng khi quật mộ lên, xác lại mềm, da dẻ hồng hào hơn. Tin lời người lạ kia, ông Bửu đã đưa xác con về, đặt lên tấm phản, rồi phủ vải màn lên. Hàng ngày, người cha ngồi bên xác con trai trò chuyện rồi lại cầu trời có phép màu làm Hạo sống lại. Ông cũng phủ lên mặt quan tài một lớp kính để mọi người trong gia đình mỗi lần thắp nhang vẫn có thể nhìn thấy.

Ông Trí nhớ lại, lúc đó ông mới 13 tuổi. Khi cha mang xác anh Hạo về, mọi người biết tin kéo đến xem rất đông. Chính quyền lúc bấy giờ còn cử một đoàn 5 người, trong đó có một bác sĩ người nước ngoài đến xem tử thi nhưng ai cũng lắc đầu ra về. Họ chỉ nói anh ấy đã chết, còn xác vì sao không bị phân hủy, không bốc mùi hôi thối thì không biết.

"3 tuần sau, thân thể anh Hạo vẫn mềm. Ba tôi lấy vài giọt cà phê nhỏ vào miệng thấy trôi vào luôn. Thậm chí có người anh họ sang lấy gần 3 lít nước đổ vào miệng mà vẫn vào hết, nhưng lại không tiết ra ngoài. Lúc đó giáp Tết Nguyên đán, cha tôi đóng chiếc hòm khác đặt anh Hạo vào đó, chờ sau Tết các bác sĩ đến khám lại...”, ông Trí cho hay.

Khi đoàn bác sĩ quay lại khám nghiệm một lần nữa, họ vẫn bó tay không đưa ra được kết luận gì. Cứ thế, xác ông Hạo khô dần, khô dần cho đến ngày hôm nay. Nhiều năm qua, gia đình ông Trí rất mong các nhà khoa học đến nghiên cứu để đưa ra kiến giải về chuyện "vì sao xác ông Hạo lại không phân hủy dù đã mất gần 44 năm nay".

Thế Giới Mới

Ý kiến bạn đọc ()