Tiến sĩ Trương Công Am. |
Khi Luyện bị truy nã, người dân xung quanh nhà hắn ngỡ ngàng vì thanh niên trông có vẻ hiền lành lại gây ra thảm sát. Phóng viên Ngôi Sao đã trao đổi cùng GS.TS Trương Công Am, Trưởng Bộ môn Tâm lý tội phạm, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an, để phân tích tâm lý tội phạm của Luyện.
Chiều 31/8, khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới Lạng Sơn, bị các chiến sĩ đồn biên phòng gọi giật "Luyện, giơ tay lên", toàn thân hắn run bắn, như quỵ xuống. Run rẩy và hoảng loạn, Luyện lí nhí hỏi các chú bộ đội: "Tội cháu có chết không các chú".
Tiến sĩ Am cho rằng, do phạm tội lần đầu nên tâm lý của những người như Luyện diễn biến cực kỳ căng thẳng, vì thế hắn càng dễ bị phát hiện. Hành vi giết người này sẽ để lại ấn tượng suốt đời và quãng thời gian lẩn trốn cũng là những chuỗi ngày khủng khiếp nhất đời hắn
Bản tính lỳ lợm của Luyện được thể hiện rõ ở thái độ bình tĩnh, sau khi nghĩ đã "khử" được cả nhà chủ tiệm vàng, Luyện còn bình tĩnh vào bếp ở tầng 1 của nhà anh Ngọc gọi điện cho Hồng, anh họ. Tận dụng thời gian chờ Hồng đến, Luyện vơ vét nốt vàng ở tủ kính tầng 1. Tiến sĩ Am phân tích, trong vụ án này, động cơ gây án của Luyện rất rõ ràng, mãnh liệt, giết người vì tiền. Động cơ ấy được hình thành và nung nấu trong một thời gian dài. Hơn nữa, do đang cầm một chiếc xe máy, chưa có tiền trả, cùng quẫn nên Luyện hành động quyết liệt để đạt được mục đích.
Luyện (bên phải) bị các chiến sĩ đồn biên phòng ở Lạng Sơn bắt giữ chiều 31/8. |
Trong quá trình phạm tội, hắn ra tay man rợ thể hiện bản lĩnh lỳ lợm và điều này do nhiều yếu tố gây nên như bản chất côn đồ hay cũng có thể do gia đình làm nghề giết mổ lợn đã ảnh hưởng tới tâm lý không sợ máu, ra tay lạnh lùng. Dù đã lên Hà Nội làm phụ hồ nhưng thỉnh thoảng từ Hà Nội về, Luyện thường dậy sớm mổ lợn giúp bố mẹ mang ra chợ bán. "Hắn không sợ hãi cũng như ghê sợ lúc ra tay bởi thường xuyên nhìn thấy cảnh giết mổ lợn", ông Am cho hay. Luyện chém cả nhà chủ tiệm vàng đều bằng dao phớ dài gần nửa mét.
Sau khi gây án, Luyện sợ hãi vì ý thức được hành vi giết người nên đã tẩu tán tang vật, sống trong tâm trạng lo lắng và lẩn trốn. Con dao bấm và phớ dài 50 cm đã bị Luyện ném xuống ao sau nhà. Luyện được ông chú rể giúp trốn sang Bằng Tường, Trung Quốc. Ông Am đánh giá, thời điểm Luyện lẩn trốn là quãng thời gian khủng khiếp nhất đời hắn. Tiến sĩ Am cho biết thêm, do phạm tội lần đầu nên tâm lý thường diễn biến căng thẳng và dễ để lộ hành vi tạo nghi ngờ cho người khác.
Ông Miên, bố Luyện, chôn số vàng con trai cướp được gần chuồng lợn. |
Sau khi Luyện bị bắt, năm người thân trong gia đình y lần lượt bị khởi tố, điều tra về hành vi che giấu tội phạm, trong đó có bố, mẹ hắn, ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm. Khi lên đến Lạng Sơn, Luyện còn gọi điện về nhà, nói bố mẹ chôn túi vàng sau nhà. Ông Miên còn cùng người nhà bắt xe lên Lạng Sơn nhưng không gặp con trai. Theo tâm lý của người làm cha mẹ, đặc biệt là người Việt "con dại cái mang", khi con cái lầm lỡ, họ thường có tâm lý bao che. Ông Miên, bà Thơm đã biết con giết người vẫn tiếp tay chôn số vàng lấy được và giặt chiếc áo dính máu của Luyện.
Luyện gây án, lôi theo cả người anh họ tòng phạm. Hồng đến đón Luyện, đưa về nhà cất giấu vàng, rồi lại đưa ra bến xe để đi trốn. Từ sự sợ hãi và thiếu hiểu biết, Luyện và những người thân trong gia đình đã tự kéo nhau vào vòng lao lý. Người Việt Nam thường có một quan niệm hơi duy tâm "nhặt được vàng là rất rủi", hơn nữa Luyện còn ra tay dã man để cướp hơn 50 lượng vàng, vận rủi chắc là đến thật...
Bình Minh