Chị Hồ Thị Bảy. |
Hơn 20 ngày sau cơn bão Chanchu tàn khốc, thêm một thi thể nạn nhân được đưa vào bờ, và chắc chắn vẫn còn những xác nạn nhân trên biển cả bao la. Đau thương vẫn phủ trùm lên những làng ngư dân nghèo và càng đau hơn khi có thêm những cái chết trên bờ.
Sáng 2/6, tiếng trống đưa tang lại vang lên trên vùng cát trắng xã Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) để tiễn đưa linh cữu chị Hồ Thị Diên về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghe tin 3 đứa cháu là Hà Văn Sách, Hà Văn Hải và Hà Văn Sơn bị mất tích trong bão Chanchu, chị Diên lặn lội từ TP HCM về Bình Hải để thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình người thân. Vừa về đến nơi trong ngày 22/5, khi nhìn thấy cảnh thương tâm, gào khóc gọi con, gọi chồng, gọi vợ của người thân, chị Diên xúc động đến ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại trạm cấp cứu bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn xã Bình Hải và được chuyển lên bệnh viện huyện Thăng Bình điều trị. Sáng 31/5, chị Diên bình phục và trở về lại Bình Hải. Hai ngày qua, chị Diên không nuốt nổi một miếng cơm, chỉ ôm ngực khóc rồi cùng bà Hoàng Thị Danh (mẹ của Sách, Hải và Sơn) đi lang thang khắp xóm và ra gò cát trắng thắp hương cầu nguyện cho các con, cháu trở về. Sáng 1/6, xúc động trước cảnh đàn cháu gào khóc trong lễ cầu siêu cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, chị Diên đã ngất xỉu và bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong.
Anh Lê Thánh Hoàng (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) mất tích trong bão Chanchu để lại 5 đứa con nhỏ dại (đứa lớn vừa tròn 15 tuổi, đứa nhỏ mới được 14 tháng tuổi), cùng người vợ là chị Hồ Thị Bảy và mẹ già đã 80 tuổi, không nơi nương tựa. Chị Hồ Thị Bảy đã không chịu nổi mất mát lớn lao đó, đã bị stress và nổi cơn tâm thần.
Sáng 30/5, gia đình đưa chị Bảy đến bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Nam để điều trị, vì sợ để ở nhà không ai chăm sóc. Khoảng 8h sáng 31/5, gia đình làm thủ tục nhập viện cho chị Bảy. Sau đó, đứa cháu theo nuôi chị Bảy ra ngoài ăn sáng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, khi quay lại bệnh viện thì không thấy chị Bảy đâu. Mãi đến sáng 2/6, người dân mới phát hiện xác chị Bảy trên một con sông thuộc xã Tam Phú (thị xã Tam Kỳ), cách bệnh viện tâm thần gần 1 km. Ngồi bên thi thể của mẹ, bé Lê thị Thanh Sa gào khóc thảm thiết. “Trước khi đi biển, cha bảo các con phải trông mẹ kẻo mẹ té sông, ai ngờ mẹ rớt sông rồi. Bây giờ con sống với ai”, bé Sa gào khóc kể lại. Chiều cùng ngày, gia đình chị Bảy đã đến nhận xác để đưa thi hài của chị về an táng tại xã Bình Minh.
Vậy là các con anh Hoàng, chị Bảy giờ phải chịu hai lần mồ côi. Nhìn cảnh các con anh Hoàng gào thét bên quan tài mẹ, không ai có thể cầm được nước mắt. Những cái chết trên bờ sao mà nghiệt ngã đến vậy.
(Theo Người Lao Động)