Thứ hai, 6/3/2017, 09:35 (GMT+7)

Người phụ nữ bị chồng bỏ sau khi đẻ 11 đứa con

Đứa con thứ 11 chào đời cũng là lúc chồng bỏ theo tình mới, một mình chị Lan chăm lo cho con thơ bằng nghề bán vé số dạo.

Sâu trong con hẻm 440/21 trên đường Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM), căn phòng trọ cũ, tồi tàn, rộng chưa đầy 10 m2 là nơi ở của mẹ con chị Hoàng Thị Lan. Từ nhỏ, chị Lan đã theo chân mẹ đi bán vé số dạo sống qua ngày. Thời gian trôi qua, mẹ già yếu, bệnh tật, một mình chị lại cùng những tấm vé số bươn chải khắp TP HCM để kiếm tiền nuôi mẹ.

Sau hơn 17 năm chung sống với một người đàn ông làm nghề thợ hồ quê ở Tiền Giang, chị Lan sinh được 11 người con. Vì không thể chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, chồng chị bắt đầu nhậu nhẹt say xỉn, rồi vướng vào cờ bạc trai gái, bỏ bê gia đình. Một thời gian sau, anh ta cũng bỏ mẹ con chị mà chạy theo người đàn bà khác.

Căn phòng trọ tồi tàn, rộng chưa đầy 10m2 là nơi chị Hoàng Thị Lan cùng 11 đứa con thơ trú ngụ.

Căn phòng trọ tồi tàn, rộng chưa đầy 10m2 là nơi chị Hoàng Thị Lan cùng 11 đứa con thơ trú ngụ.

Gạt nước mắt, chị Lan nghẹn ngào: “Sống với nhau khổ quá, đói quá ông ấy không chịu được nên đi, muốn đi thì để ông đi thôi, chứ giữ đâu được. Khi thằng út sinh được vài tháng là ông ấy đi theo người đàn bà khác, không nhận con để một mình tôi nuôi. Có khổ thì cũng chịu thôi, con mình mà, đâu vô tình như ông được”.

Từ ngày đó, mọi trách nhiệm đối với 11 đứa con thơ và mẹ già yếu đổ dồn hết lên vai chị. Chị lam lũ, ngày bán vé số dạo, đêm về lại thức trắng phụ quán ốc cho người ta. Chị Lan cho biết từ khi chồng chị bỏ 12 mẹ con đi theo người đàn bà khác, chị chưa nhận được lời hỏi thăm hay chút trợ cấp nào từ gia đình nhà chồng. Có chăng, thỉnh thoảng nghe được thông tin từ người quen, chồng chị đang hạnh phúc cùng gia đình mới.

Một mình không thể lo cho 11 đứa con bằng bạn bằng bè, nhiều lúc buồn tủi nhưng chị cũng phải chấp nhận số phận: “Tự tôi biết mình là một người mẹ không ra gì, sinh bọn trẻ ra mà không thể lo chu đáo cho chúng. Nhiều lúc cũng muốn cho mấy đứa đi học lắm, nhưng không có tiền. May còn có các cha xứ thương, mở lớp học cho bọn trẻ, ít ra ngày được 4 tiếng học chữ là vui rồi, cảm ơn lắm rồi”.

5 người con sau cùng của chị Lan, mỗi bé cách nhau 1 tuổi.

5 đứa con sau của chị Lan, mỗi bé cách nhau 1 tuổi.

Nhắc tới 11 đứa nhỏ, mắt chị Lan sáng hẳn lên. 3 đứa lớn của chị nay đã biết tự đi làm và lo cho bản thân, tự thuê phòng trọ ở riêng, thỉnh thoảng lại ghé thăm mẹ và các em, chị cũng đỡ đi phần nào. Còn 8 đứa nhỏ, ngoài giờ học ở giáo xứ cũng tranh thủ cùng chị đi bán vé số dạo.

“Có hôm thằng út theo tôi đi bán vé số, vào quán ăn, nó thấy gia đình người ta có ba có mẹ. Bán xong, nó kéo tôi qua một góc hỏi 'Cha của con đâu rồi mẹ?'. Lúc đó tôi không biết phải nói sao, nó cứ hỏi mãi nên phải cắn chặt răng nói cha mất rồi”. Nói đến đây, nước mắt chị Lan lại rưng rưng.

Mới đây, mẹ chị - người luôn động viên chị vượt qua khó khăn - cũng bỏ chị mà đi, vì bệnh già sức yếu. Chị tâm sự: “Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi cho xong, chết để không còn phải chịu cảnh khổ sở thế này. Nhưng nghĩ đến 11 đứa con đang bơ vơ, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cũng nhiều lần có mấy người ngỏ ý định xin mấy đứa nhỏ về nuôi, có người còn nói mua nữa, nhưng tôi không chịu. Cha tụi nhỏ đã bỏ chúng mà đi, sao tôi cũng có thể độc ác như vậy chứ”.

Chị Nguyễn Hồng Nhung - hàng xóm chung khu trọ với chị Lan - cho biết: “Mẹ con nhà cô Lan thì khổ quá rồi. Căn phòng bé tí, tôi chỉ ở hai người còn thấy chật, vậy mà nhà cô Lan có thể ở 13 người. Mấy đứa nhỏ con cô Lan tuy không được học hành như con người ta, nhưng chúng đều ngoan và lễ phép. Bởi vậy mọi người quanh đây ai cũng thương, lâu lâu có rau quả gì lại kêu chị qua lấy về nấu ăn cho tụi nhỏ”.

Theo VTC News

Ý kiến bạn đọc ()