Hai hôm sau lần đối mặt với "tử thần" vì gắng bám theo chiếc xe tải chở đá vi phạm, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, ở trạm cảnh sát Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội giờ mới ê ẩm người. Anh đi cà nhắc qua lại tại nơi làm việc. Bị đau như vậy, nhưng đồng đội cho biết, anh vừa mới đi công tác Thái Nguyên về chiều qua. Khá trẻ so với tuổi 33, thượng úy Tường làm trong đội cảnh sát hình sự niềm nở tiếp phóng viên.
Từ hai ngày qua, anh nhận được khá nhiều điện thoại hỏi thăm từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng mừng vì anh không "sứt mẻ" gì, tai qua nạn khỏi. Người lo lắng nhất là mẹ anh, bà chỉ biết chuyện của con trai bám theo chiếc xe tải trên quãng đường 60km qua báo chí. "Tôi không muốn để bà lo lắng, nhưng đọc báo, bà biết việc làm của tôi", thượng úy Tường tâm sự. Bà chỉ nói với anh "ở hiền gặp lành, phúc đức tại mẫu".
Giờ nghĩ lại việc gần hai giờ đồng hồ cheo leo trên chiếc xe tải, anh Tường bảo thấy "choáng". Anh cười hiền lành, nói: "Giữa sự sống và cái chết, người ta chọn sống để hoàn thành nhiệm vụ dù biết đó là nguy hiểm". Khoảng 0h30 ngày 27/7, anh Tường cùng với hai cán bộ trong tổ công tác phát hiện chiếc xe tải 8 tấn chở đá đỗ trái phép dưới lòng đường Phùng Khoang.
Khi đó, lái xe đang ngả ghế nằm ngủ. Tổ làm việc của anh yêu cầu kiểm tra nhưng thanh niên này không xuất trình được các loại giấy tờ. Anh Tường nói với lái xe đưa chìa khóa để đánh xe ra chỗ khác nhưng anh ta từ chối vì "không có chìa". Thấy thượng úy Tường điện bộ đàm cho cảnh sát giao thông huyện Từ Liêm, lái xe liền lên buồng lái rồi chốt cả cửa chính lẫn cửa phụ, nổ máy, bỏ chạy.
Anh Tường đã đứng lên bậc cạnh cửa lái, một tay cầm vào gương hậu, một tay bám vào tay nắm ở cửa, cố gắng thuyết phục thanh niên ngồi trong cabin xuống xe làm việc. Phớt lờ những cử chỉ ra hiệu của cảnh sát, anh ta rồ ga bỏ chạy qua các tuyến phố với tốc độ 70km một giờ. Khá bất ngờ, đồng đội của anh Tường vừa điện thoại về chỉ huy vừa đuổi theo. Gã này liên tục đổi hướng chạy, khiến lực lượng cảnh sát không bám kịp và mất dấu.
Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan. |
Khi đến đoạn đường Trường Chinh sang đường Giải Phóng, tài xế quay xe, cho ôtô chạy ngược làn đường rẽ ra đường cao tốc Pháp Vân. Trong suốt đoạn đường bỏ chạy với tốc độ khá cao, lái xe lạng lách, ép sát vào cột điện và hàng cây bên đường hòng cho thượng úy Tường va đập, ngã xuống. Anh Tường đã phải phán đoán tình huống để tránh nguy cơ mất mạng. Trong cố gắng bám trụ, anh cảnh sát đã nép được một phần cơ thể vào khoảng giữa cabin và thùng chở đá.
"Tôi không có cơ hội để nhờ giúp đỡ vì đường đêm vắng vẻ, trời tối khó nhìn. Bộ đàm mang theo cũng khó khăn để gọi báo cho đồng nghiệp vì lái xe chạy khá nhanh, liên tục bấm còi", anh Tường cho biết. Cuối cùng anh cũng gọi được cho cảnh sát 113, chỉ huy báo đường hướng xe bỏ chạy, bằng điện thoại di động.
Khi xe chạy vào đường cao tốc Pháp Vân, lần thứ ba anh Tường đổi chỗ đứng vì cảm thấy khá nguy hiểm. Đá chở trên xe mỗi lần tài xế cho phanh gấp, anh lại hứng trọn những trận "gió đá". Anh nhét chiếc bộ đàm đã hết pin vào thắt lưng rồi cố leo lên nóc xe. Trong thời gian nằm gọn trên nóc, tài xế cũng biết nên nhiều lần gần như dừng xe, thả côn, phanh rồi bất ngờ phóng vọt lên phía trước. Kinh nghiệm và những phán đoán tài tình, anh Tường vẫn "ổn" trên nóc xe.
Khi chạy tới gần trạm soát vé trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, tài xế quay đầu cho xe chạy ngược về phía Hà Nội rồi dừng xe bỏ trốn. "Lúc đó, dường như biết tôi sẽ tóm nếu xuống ở bên cửa lái, nên anh ta tẩu thoát bằng cửa phụ", anh Tường cho biết. Gã này khá thông thuộc địa bàn, sau khi nhảy qua hàng rào của đường cao tốc đã bỏ trốn.
Cơ quan điều tra xác định lái xe trên là Dương Viết Hân (28 tuổi, ở Thanh Liêm, Hà Nam). Anh ta lái xe cho một cơ sở chở vật liệu tại Hà Nội. Theo anh Tường, sở dĩ gần đây cảnh sát gặp phải nhiều trường hợp chống đối là do nhận thức của những người vi phạm bị hạn chế. Họ coi thường pháp luật. Trong mọi tình huống đối diện với nghi phạm, những người như anh nêu cao tinh thần cảnh giác.
Nói về việc bám vào chiếc ôtô vi phạm, chạy suốt 60km trong đêm, anh Tường cho biết, lúc đầu không xác định Huân chống đối quyết liệt. Khi sự việc trở nên nguy hiểm, anh chỉ biết cố gắng phải sống để hoàn thành nhiệm vụ.
Việt Dũng