Khoa điều trị nội trú của Trung tâm da liễu Hà Đông nằm tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội, có 91 bệnh nhân phong, trong đó 70 người còn khả năng tự sinh hoạt, 21 bệnh nhân ở mức độ tàn phế nặng thuộc diện được chăm sóc hoàn toàn ở một khu khác. Sáng ngày 4/5, 21 bệnh nhân này đã bị các hộ lý ở đây ngược đãi bằng cách phát cho gạo, thịt sống và ít rau để bệnh nhân tự xoay sở với lý do... hết gas, không thể nấu ăn và đun nước được.
Cụ Vũ Thị Bớt, 89 tuổi (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) - một trong số những bệnh nhân bị đói - kể, sáng đó cụ được các hộ lý mang đến phòng một phần gạo đủ nấu hai bữa sáng và chiều, một vài miếng thịt sống cùng ít rau. Cụ thấy lạ hỏi lại thì được trả lời: "Bếp ăn hết gas, không nấu được, nên phải phát đồ sống, còn các cụ làm thế nào thì tùy".
"Tay chân tôi bị phong hết, không tự nấu được nên đành nhờ người pha cho gói mì tôm ăn tạm và nhịn đói đến tối”, cụ Bớt kể.
Thân hình gầy mòn, chân trái bị cụt đến gối do vi khuẩn phong ăn mòn, cụ Nguyễn Văn Dậu, 77 tuổi (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết, cụ điều trị tại khoa nội trú của trung tâm từ năm 1999 đến nay và chưa bao giờ bị bỏ đói như vậy.
"Họ thừa biết chúng tôi không thể tự làm gì được, vậy mà vẫn làm thế. Trước đây, cũng có lần tôi bị ốm nặng, phải nằm điều trị 20 ngày trong bệnh xá, các hộ lý không cho tôi ăn, không tắm rửa, thay quần áo cho tôi lần nào. Tôi đành phải 'thuê' hai bệnh nhân khỏe mạnh khác trong khoa nấu ăn và tắm rửa cho", cụ Dậu kể.
Một bệnh nhân phong nặng đang cần sự trợ giúp. |
Một y tá đã công tác tại Khoa điều trị nội trú 18 năm cho biết: “Chứng kiến vụ việc xảy ra sáng ngày 4/5, tôi đã rất bức xúc. Lập tức, tôi đã nhiều lần thông báo tình trạng của các bênh nhân tới ông Vũ Văn Trình, Phó giám đốc Trung tâm Da liễu Hà Đông, người trực tiếp quản lý Khoa điều trị nội trú để xin chỉ đạo với hy vọng những người có trách nhiệm liên quan sẽ khắc phục kịp thời. Nhưng tôi chỉ nhận được những câu trả lời rất thiếu trách nhiệm. Ông Trình thì bảo gọi cho cấp trên, nhưng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thì lại cho rằng đó là việc của ông Trình. Hai bên cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng, cả ngày hôm đấy, bệnh nhân thì phải nhịn đói, người thì phải ăn mì tôm cho qua ngày.
Chế độ trợ cấp hằng tháng nhà nước đối với mỗi bệnh nhân tại đây gồm 15 kg gạo và 300.000 đồng. Trong tổng số tiền 300.000 đồng đó, trung tâm sẽ giữ lại 240.000 đồng đưa cho hộ lý để mua thực phẩm hàng ngày cho người bệnh, 60.000 đồng còn lại sẽ giao trực tiếp cho từng bệnh nhân để họ mua các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và ăn sáng. Như vậy, tính ra tiền thức ăn cho hai bữa trưa và tối của bệnh nhân tại đây chỉ là 8.000 đồng mỗi người một ngày. Với số tiền trợ cấp đó, mỗi bữa ăn, người bệnh chỉ được một vài miếng thịt và một ít rau, không đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho sức khoẻ để chống chọi với căn bệnh quái ác đang hằng ngày ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể họ.
Ngoài việc phát thức ăn sống cho bệnh nhân sáng ngày 4/5 thì tình trạng gạo và tiền trợ cấp hàng tháng, thuốc men thường xuyên chậm so với quy định. Một số bệnh nhân cho hay, sau khi ăn Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, trong khoảng thời gian 3 tháng liên tục, bệnh nhân chỉ nhận được gạo, còn tiền thì không nhận được. Nguyên nhân do mâu thuẫn nội bộ nên các cán bộ ở đây chậm trễ trong việc làm thủ tục nhận tiền hổ trợ từ trên, khiến người bệnh phải đi vay mượn của người này, người kia để sinh tồn.Những mảnh đời cùng cực
Bà Nguyễn Thị Yến, 89 tuổi, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa điều trị nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông, vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh khi gia đình phát hiện bà bị mắc phải một trong “tứ chứng nan y”.
Bà Yến nhớ lại, biểu hiện của căn bệnh quái ác bắt đầu từ khi trên cánh tay cô gái trẻ lúc đó mới 25 tuổi xuất hiện những nốt đỏ li ti. Những nốt đỏ ấy cứ ngày càng lở loét và lan rộng, dùng kim châm cũng không thấy đau. Sau đó, theo ngày tháng, những nốt đỏ ấy lan đi khắp người. Gia đình đã đưa bà đi khám, bác sĩ kết luận bà bị mắc bệnh phong, cái tin như sét đánh bên tai khiến bà chết điếng. Nhưng đấy mới chỉ là mở đầu cho những tháng ngày đen tối trong cuộc đời bà. Cái tin bà bị mắc căn bệnh “hủi” lan nhanh như nạn dịch khiến mọi người trong làng ai cũng lánh xa, không dám tới gần vì sợ lây. Cuộc sống tưởng chừng như đổ sụp trước mắt bà.
Mặc dù gia đình vẫn động viên, an ủi nhưng cái mặc cảm “con hủi” mà người đời vẫn gọi những người như bà dường như không thể xóa nhòa. Nhưng điều khổ tâm nhất của bà Yến lúc bấy giờ là mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai người chồng hay bệnh tật, cùng 3 đứa con nhỏ. Dù rất thương chồng con nhưng bà không biết làm gì, vì sợ nếu gần gũi sẽ lây bệnh cho mọi người trong nhà.
“Có nỗi đau nào đau đớn hơn khi có chồng, có con mà mình không được yêu thương, chăm sóc. Nhiều đêm, nghĩ về số phận của đời mình, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không dám để chồng con biết vì sợ mọi người sẽ buồn. Năm 1969, khi cảm thấy bệnh tình có dấu hiệu nặng hơn, tôi đã thuyết phục gia đình cho chuyển đến Khoa điều trị nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông để điều trị, một phần để giảm bớt gánh nặng cho mọi người trong gia đình, mặt khác vào đây tôi cũng sẽ tìm được những người có cùng hoàn cảnh để bầu bạn, tâm sự bớt đi mặc cảm với đời…”, giọng bà Yến nghẹn lại.
Hiện tại ba người con của bà đều đã lập gia đình, nhưng cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy họ. Mặc dù gánh nặng của cơm áo, gạo tiền đè lên vai nhưng những người con của bà mỗi khi rảnh rỗi đều dành thời gian vào thăm, an ủi, động viên mẹ của mình. “Những hôm chúng nó vào thăm là những hôm tôi cảm thấy vui vẻ nhất, dù rất ít khi được gặp nhau nhưng mỗi lần mẹ con đoàn tụ thì tôi chỉ biết khóc và khóc, xúc động không thể nói thành lời", bà Yến tâm sự thêm. Giờ đây, bệnh tật đã khiến cho bà bị liệt toàn thân, chân tay co cóp và run rẩy, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ vào người khác.
Cạnh đó, cụ ông Nguyễn Bá Đăng, sinh năm 1939, quê ở huyện Quốc Oai, Hà Nội, cũng thuộc diện nặng, được chăm sóc hoàn toàn. Ông tâm sự: "Bệnh phong đã cướp đi của tôi từ thể xác đến linh hồn. Đã có nhiều lúc tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị cô lập, không tài sản, không người thân. Nhiều đêm, tôi đã cố dằn lòng mình không được khóc, bởi khóc là yếu đuối, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ trào ra trong vô thức.
Tôi từng nghĩ đến cái chết để mong được giải thoát khỏi cuộc đời nhưng mỗi khi được gặp người thân, một lời động viên, an ủi khiến tôi đã quên đi cái ý nghĩ dại dột đó để cố gắng sống tiếp dù không biết sau này sẽ ra sao. Mỗi lần khi có các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm, các bạn sinh viên tình nguyện… về thăm, tôi lại rất vui như được tiếp thêm nghị lực để sinh tồn, đấu tranh với căn bệnh quái ác đang ngày đêm ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể tôi. Khi đó, tôi có người để tâm sự, để bớt đi sự cô đơn lạnh lẽo, đói khổ. Tôi mong những người bệnh phong như tôi được xã hội quan tâm nhiều hơn để phần nào đó giúp chúng tôi xóa đi được sự mặc cảm với đời".
Pháp Luật & Xã Hội