Năm 1972, ông Hồ Văn Thanh ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) là bộ đội địa phương đóng quân ở gần nhà. Một hôm, đang ở cùng đồng đội, ông nghe tiếng bom của quân đội Mỹ dội ầm ầm phía nhà mình nên vội vã chạy về.
Đến nhà, ông chết sững khi mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát, người mẹ già và 2 con trai lớn của ông đã tử vong. Mặc kệ người vợ vừa sinh đứa con út còn đang trú bom ở nhà người thân, ông Thanh bất ngờ ôm cậu con trai Hồ Văn Lang vừa tròn 1 tuổi chạy một mạch vào rừng sâu và mãi mãi không trở về.
Để tránh thú dữ tấn công, ông Thanh đã chọn rừng già trên đỉnh ABon, thôn Trà Kem, xã Trà Xinh làm chòi lá cao cách mặt đất hơn 5m, lấy trụ cột chính là thân cây chò cổ thụ và hàng chục thân cây lồ ô chống đỡ bên dưới. Những ngày tháng đầu mới vào rừng, hai cha con ông Thanh hái rau rừng ăn sống và chặt lồ ô làm máng hứng nước suối để uống.
Nhiều dân làng xã Trà Xinh, huyện Tây Trà kể lại, có lần lên núi làm rẫy thấy hai cha con ông Thanh trần truồng men theo những đám lúa rẫy, bắp để hái ít hạt giống. Thấy người lạ, họ chạy thoăn thoắt lẩn trốn giữa rừng sâu.
Anh Hồ Văn Tri (con trai út của ông Thanh) cho biết, năm 12 tuổi, ông mới theo chân người bác ruột vào rừng tìm gặp cha và anh. "Phải mất hơn nửa ngày băng rừng, vượt suối, tôi mới gặp được cha và anh ở chòi lá trên cây cao và chỉ mặc khố bằng vỏ cây. Họ không nhận ra tôi là người thân nên lúc đó buồn, tủi thân và sợ hãi nhiều lắm", anh Tri nói.
Sau lần ấy, mỗi năm hai lần, anh Tri đều đặn mang muối, dầu hỏa và cây rựa vào thăm cha và anh. Sau này, họ khai hoang trồng lúa rẫy, bắp, chuối, cây thuốc lá và mía ở gần căn chòi lá. Trong căn chòi trên cây vỏn vẹn khoảng 2 mét vuông đủ chỗ ngủ cho hai cha con "người rừng" và gian bếp ủ đống tro lớn giữ lửa sưởi ấm, nấu ăn. Tận dụng những xoong nồi người dân đi núi vứt lại ở những chòi canh lúa, hai cha con ông Thanh mang về tự chế lại dùng nấu ăn theo cách treo lủng lẳng trên bếp của mình.
Trên gác bếp của căn chòi, hàng chục ống lồ ô chứa đầy hạt lúa, mè, ớt khô có nút bằng gỗ đậy kín bên trên. Bên dưới chân cầu thang bắc lên chòi lá, ông Thanh khoét rỗng ruột một gốc cây dùng làm cối giã gạo và củ mì để đảm bảo lương thực hàng ngày. Ngoài ra, hai cha con ông Thanh còn nghĩ cách làm dáo, mác, rìu, dao, cung tên và bẫy thú rừng. Hàng ngày, hai cha con ông Thanh tắm giặt, lấy nước suối trong vắt chảy quanh năm ngay sát cạnh căn chòi lá. Mỗi lúc tóc dài hai cha con ông Thanh dùng cây rựa để cắt tóc cho nhau.
Anh Hồ Minh Lâm (cháu ruột ông Thanh) cho biết, để vượt qua những mùa đông giá rét, hai cha con ông Thanh đã biết cách ủ lửa sưởi ấm trong chòi và hút thuốc lá. Hai cha con "người rừng" còn gói ghém cẩn thận răng và mật của nhiều loài thú dùng làm trang sức và chữa bệnh. Ngoài ra, ông Thanh còn nghĩ cách nấu chín củ mì (sắn), sau đó dùng chày giã nát rồi lấy lá dong gói lại làm bánh cúng tế "thần rừng". Bất ngờ hơn, ông Thanh vẫn còn gói ghém cẩn thận, giữ nguyên vẹn chiếc áo ấm màu đỏ của cậu con trai Hồ Văn Lang lúc nhỏ và chiếc quần xanh của ông thời còn là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ.
"Những ngày gần đây, dân làng lên núi làm rẫy ghé thăm thì phát hiện ông Thanh ốm nặng, có nguy cơ chết giữa rừng. Do vậy họ đề xuất chính quyền địa phương tổ chức giải cứu đưa hai cha con ông Thanh về nhà sau 40 năm xa cách", ông Lâm cho biết thêm.
Suốt từ đêm qua đến sáng nay, hàng trăm dân làng từ khắp nơi đến chia vui, tò mò trước hai cha con "người rừng" sau 40 năm giành giật sự sống kỳ diệu trở về như chuyện cổ tích. Lãnh đạo huyện Tây Trà đã tổ chức đến thăm hỏi, hỗ trợ lương thực giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Trung tâm y tế huyện cũng cử y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho cha con ông Thanh, các cơ quan chức năng cũng được tăng cường quản lý không để hai cha con ông quay lại sống ở trong rừng sâu.
Nhằm tạo điều kiện cho hai cha con ông Thanh sớm hòa nhập cộng đồng, huyện Tây Trà quyết định hỗ trợ xây nhà và xem xét giải quyết các chế độ chính sách thương, bệnh binh cho ông Thanh trong thời gian sớm nhất.
Văn Minh