Ngày 24/4, các bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, cô dâu Hà Thị Hom (27 tuổi, người dân tộc Thái, trú tại Văn Chấn, Yên Bái) đã được phẫu thuật thành công, cắt bỏ hoàn toàn khối u trong tim.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh và có tiên lượng tốt. “Bệnh nhân có thể ra viện sau một tuần và 3 tháng sau là có thể thực hiện vai trò làm mẹ được”, bác sĩ Dương Mạnh Hùng, Trưởng Đơn vị tim mạch (Viện Tim mạch Quốc gia) cười vui cho biết.
Trước đó, chiều 23/4, đám cưới đặc biệt của chị Hom đã diễn ra ngay trong bệnh phòng C8 của Viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Cô dâu gày gò, nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân, nước mắt lưng tròng, chú rể cười bẽn lẽn, ngượng ngùng, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng khi luôn nắm chặt tay cô dâu, thỉnh thoảng, lại quay sang hỏi thăm xem cô dâu có mệt không.
Xung quanh, những người tham dự cũng vô cùng đặc biệt, khi toàn mặc áo blouse trắng và quần áo bệnh nhân. Không ít người bệnh, vừa mới mổ xong, đi chưa vững nhưng cũng nhờ người dìu đến tham dự đám cưới. Các bác sĩ cũng chỉ mua một bó hoa, ít bánh kẹo và hoa quả để người dự cùng chung vui với đôi vợ chồng trẻ. Nhưng ngay cả bệnh nhân đến dự cũng cảm động, rơm rớm nước mắt.
Cô dâu Hà Thị Hom và chú rể Hà Văn Thơm (24 tuổi) cùng là người dân tộc Thái ở Văn Chấn, Yên Bái. Chú rể Thơm cho biết, hai vợ chồng yêu nhau đã lâu, cả gia đình định ngày cưới vào đúng ngày 23/4, đã đi mời khắp họ hàng, bạn bè. Tuy nhiên, cách đây hơn một tuần, bỗng dưng Hom bị khó thở, mệt mỏi đến mức không đi được. Hai vợ chồng đưa nhau lên Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám thì phát hiện ra bệnh.
Bác sĩ Hùng cho biết, bệnh nhân Hà Thị Hom chuyển đến viện từ một tuần trước, trong tình trạng suy nhược, khó thở, đi lại còn khó khăn. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân này có một khối u to bằng quả trứng vịt nằm bên trong tâm thất trái của tim.
Khối u này đã xuất hiện ít nhất hơn một năm, tuy nhiên, do nhà nghèo, điều kiện đi lại khó khăn, ít hiểu biết, nên đến sát ngày cưới, thấy mệt quá, bệnh nhân Hom mới đi khám. Nếu không mổ gấp thì khối u sẽ chèn ép lên tim, gây nguy hiểm tính mạng. Do đó, anh đã chỉ định mổ cấp cứu vào ngày 23/4, vô tình lại trùng với ngày cưới của Hom và Thơm.
Chị Trần Bích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa C8 chia sẻ, khi thông báo lịch mổ cho bệnh nhân, chị rất ngạc nhiên khi anh Thơm cứ níu áo chị để xin được hoãn mổ. Hỏi mãi, Thơm mới tâm sự, ngày mổ rơi đúng vào ngày cưới của Hom và Thơm. Do đã mời hết họ hàng, bạn bè nên cha mẹ hai bên vẫn quyết định tổ chức đám cưới khi cô dâu phải nằm viện. Nhưng nếu mổ đúng vào ngày cưới thì cha mẹ sẽ rất lo lắng, đám cưới sẽ diễn ra trong không khí u ám mà cũng chẳng ai lên bệnh viện kịp để động viên Hom.
Do đó, Hom muốn hoãn ca mổ lại một ngày. Biết được sự thể éo le, chị Phương và các đồng nghiệp đều rất thương cảm. Một mặt, chị báo cáo sự việc lên Trưởng khoa để hoãn mổ theo nguyện vọng của bệnh nhân, mặt khác, chị cũng nảy ra ý định sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm, chúc mừng nho nhỏ cho đôi vợ chồng trẻ ngay tại khoa.
Ý tưởng ấm áp của chị đã được lãnh đạo khoa ủng hộ nhiệt tình. Một đám cưới nhỏ nhanh chóng được chuẩn bị, bao gồm một bó hoa hồng thật đẹp và ít bánh kẹo, hoa quả để mời hơn 50 bệnh nhân trong khoa đến cùng chung vui.
Bác sĩ Hùng sau khi nghe được nguyện vọng hoãn mổ hết sức éo le của bệnh nhân cũng đã rất thông cảm và lùi lại lịch mổ một ngày. Đồng thời, anh cũng ủng hộ ý tưởng tổ chức một đám cưới hết sức đặc biệt ngay tại khoa cho đôi vợ chồng trẻ.
“Với những việc làm giản đơn nhưng gần gũi, ấm áp như vậy, tôi mong muốn khoảng cách giữa nhân viên và bệnh nhân sẽ được xóa nhòa. Bệnh viện sẽ trở thành gia đình, thành nơi chia sẻ không chỉ gánh nặng bệnh tật mà cả những nỗi niềm riêng tư trong đời sống của bệnh nhân”, bác sĩ Hùng chia sẻ.
Bác Hoàng Tuấn Vuông (trú tại Thanh Trì, Hà Nội, người nhà bệnh nhân cùng khoa C8) cũng đến tham dự đám cưới. Bác cho biết, đám cưới bất ngờ và đầy xúc động không chỉ đối với đôi vợ chồng trẻ. Ngay cả bác và vợ cũng cảm thấy vui mừng, sự lo lắng, mệt mỏi trong bệnh viện dường như tan biến.
Chỉ ngồi dự được ít phút trong sự chúc tụng của mọi người, hai vợ chồng Hom - Thơm lại phải dìu nhau về phòng nghỉ. Thơm cho biết: “Cho dù chỉ có hai vợ chồng ở bệnh viện, nhưng tôi cảm thấy không lẻ loi, được yêu thương và chia sẻ. Đám cưới này có lẽ sẽ đặc biệt hơn cả đám cưới đông đủ họ hàng ở quê. Sự ấm áp đầy tình người của các nhân viên y tế trong bệnh viện khiến vợ tôi yên tâm hơn để bước vào phòng mổ”.
Tại bệnh viện, tiệc cưới không có cỗ bàn, âm nhạc, không có áo cưới nhưng đã khiến cả cô dâu chú rể và những người tham dự rơm rớm nước mắt vì xúc động. Lần đầu tiên, một đám cưới “đặc biệt” đã diễn ra ngay trong viện, khi cô dâu mặc áo bệnh nhân và người tham dự cũng là bệnh nhân và những người mặc áo blouse trắng.
Chú rể Thơm tâm sự, anh chỉ mong cô dâu của mình mau khỏe để cùng về quê, sống một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc. “Tôi sẽ nhớ mãi tấm lòng mà các anh, các chị ở bệnh viện dành cho hai vợ chồng và đám cưới rất đặc biệt này”, Thơm cho biết.
Thơm thật thà kể rằng, đến bây giờ vẫn chưa tin những gì diễn ra với mình mấy ngày qua là sự thật. Anh chia sẻ, nó như câu chuyện cổ tích. Ở quê, chuyện lấy vợ hơn tuổi là rất hiếm, trong khi chị Hom lại hơn anh đến 4 tuổi.
Kể về mối tình “phi công trẻ”, Thơm luôn tỏ ra mình là người đàn ông trưởng thành, chững chạc. “Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì mới quyết định tổ chức lễ cưới. Lúc tôi mới có ý định tìm hiểu Hom, không những gia đình, bạn bè phản đối mà chính Hom cũng nghĩ tôi ít tuổi nên bồng bột. Nhưng bằng sự chân thành, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy là tôi đủ sự chín chắn và suy nghĩ thấu đáo”, Thơm nói.
“Kể cả lúc nhận được tin vợ tương lai bị bệnh, mọi người khuyên tôi nên hoãn lại đám cưới nhưng tôi nghĩ, đã vượt qua bao sự thử thách mới đến được với nhau thì không việc gì là không vượt qua được. Bây giờ là người chồng thì mình phải có trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Trong thời gian yêu Hom, tuy không có điều kiện nhưng tôi biết cô ấy rất thích hoa hồng. Ngày lễ, thậm chí là ngày thường tôi vẫn hay mua tặng”, Thơm cười tươi.
Tháo cặp nhẫn cưới ra đặt lên lòng bàn tay, Thơm kể, hai gia đình đều nghèo nên hai người phải tích cóp mãi mới mua được đôi nhẫn cưới hơn một triệu đồng này. Sau khi ở viện về, đầu tiên là anh làm là đi tìm việc gì đó để kiếm tiền trả nợ vì khi đưa vợ xuống viện mổ tim, toàn bộ tiền đều phải vay mượn. Sau này, nếu có một khoản tiền nho nhỏ thì vợ chồng Thơm dự định kinh doanh nhỏ, còn trước mắt thì anh nói mình phải động viên vợ để cô ấy yên tâm điều trị bệnh.
Theo Dân Việt, Giadinh.net.vn