Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhưng chị Ngô Thị An (31 tuổi) nổi tiếng là một cô gái xinh xắn. Năm 2003, học xong lớp 12, vì gia đình quá nghèo nên An gác lại ước mơ học tiếp và vào miền Nam lập nghiệp. Sau khi được nhận vào làm công nhân của một nhà máy chế biến mủ cao su tại Bình Phước, An vui sướng đến phát khóc, tự hứa sẽ nỗ lực làm việc để gửi tiền về quê giúp đỡ bố mẹ ở nhà và nuôi các em ăn học.
Bước vào ngày làm việc thứ 23, khi An đang đứng vận hành máy thì bị ngã và cuốn vào chiếc máy đang chạy. Hai chân bị dập nát, dù các bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng không thể giữ lại được chiếc chân phải. Ra viện và trở về quê với cái chân phải bị cắt bỏ đến tận bẹn, cô gái có khuôn mặt của một hoa khôi rơi vào đau đớn, tuyệt vọng. Suốt ba tháng liền, An làm bạn với chiếc giường nhỏ ở góc nhà và khóc, nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh người cha già tất tả đi cày ruộng rồi vội vã trở về nhà để chăm con, chị lại không dám chết mà nghĩ mình phải tự đứng dậy bằng chiếc chân còn lại của mình.
Dù nghèo nhưng căn nhà của cô gái chỉ có một chân và chàng trai bị liệt vẫn luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười. Ảnh: T.L |
Khi sức khỏe đã ổn định, An tìm ra thành phố Vinh học nghề may. Năm 2004, khi biết tại Hà Tĩnh có trường học dành cho người khuyết tật, An xin vào học và trở thành học viên khóa 2. Tại đây, An đã gặp anh Võ Tá Huy, kém mình 2 tuổi.
Là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, từ nhỏ, Võ Tá Huy phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa vì hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Năm lên 1 tuổi, khi mới chập chững biết đi thì Huy bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Sau nhiều lần sốt cao đến co giật, chân tay của Huy bị teo rồi liệt dần. Bố mẹ Huy cũng cố gắng mang con đi chạy chữa khắp nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu của các bác sĩ và đành phải chấp nhận cảnh cậu con trai của mình bị bại liệt.
Dù bị liệt hai chân và tay trái nhưng Võ Tá Huy rất thông minh, nhanh trí và luôn khát khao được đến trường. Sau khi được bố mẹ cõng đi học mẫu giáo ở trường làng, lên lớp 1, bố mẹ định cho Huy nghỉ học vì không thể đi lại được. Cậu bé tật nguyền khóc, nhịn ăn và lý sự rằng "Chân con bị liệt nhưng đầu óc không liệt, tay trái bị liệt con có thể viết bằng tay phải. Bố mẹ không cõng được thì con sẽ tập luyện để tự đi đến trường". Nghe con trai nói vậy, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Nghĩa đau như cắt từng khúc ruột và đồng ý cho cháu tiếp tục đến trường.
Mỗi buổi sáng, không kể trời mưa dầm hay gió bấc, Huy dậy rất sớm, tự mình bò ra sân để tập đi theo kiểu vồ ếch rồi mới để bố mẹ cõng đi học. Sau một năm tập luyện, Huy có thể tự di chuyển trong làng bằng cách chống hai tay xuống đất để nhảy như một con cóc. Sau đó, bằng cách vồ ếch như vậy, Huy đã tự đến trường, hoàn thành chương trình học cấp 1 rồi cấp 2.
Hết năm lớp 9, nếu muốn tiếp tục học cấp 3, Huy phải đi quãng đường hơn 10 km. Thấy con ham học, bố mẹ cũng tự bảo rằng ngày ngày sẽ cõng con đi nhưng thương bố mẹ, Huy quyết định nghỉ học, tự tìm cho mình một con đường khác.
Tạm quên đi nỗi buồn phải rời xa con chữ, Huy nhờ bố sắm cho mình một bộ đồ nghề đánh giày. Ngày ngày, chàng trai tật nguyền lê lết từ nhà ra thành phố, tìm đến các quán cà phê để đánh giày. Sau hai năm lê lết đi đánh giày, Huy quen thuộc từng con ngõ, từng quán cà phê, quán nhậu của thành phố Hà Tĩnh. Nhiều người dân ở đây cũng nhìn chàng trai di chuyển kiểu vồ ếch để kiếm sống với đôi mắt cảm thông, chia sẻ nhưng nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ và khinh bỉ nỗ lực của Huy.
Dù tay bị khèo, chân bị liệt vì chứng bại liệt sau sốt cao nhưng Võ Tá Huy vẫn vươn lên, học nghề in và xây dựng hạnh phúc cho mình. Ảnh: T.L |
"Ngày đó, đánh một đôi giày được trả công 2.000 đồng, mỗi ngày cố gắng lắm cũng đánh được khoảng 10 đôi. Trong một lần đi đánh giày ở quán nhậu, một nhóm thanh niên cho rằng mình đánh không sạch đã lớn tiếng nạt nộ khiến mình ấm ức và suy nghĩ rằng mình cần phải làm một nghề gì đó khác, không thể đánh đổi tương lai bằng việc suốt ngày lê lết đi đánh giày", Huy nhớ lại.
Sau lần đó, Huy bỏ nghề đánh giày, ở nhà tha thẩn trong làng. Năm 2003, trung tâm dạy nghề người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh thành lập, Huy là một trong những người đầu tiên đăng kí tham gia và trở thành học viên đầu tiên của trường.
Năm 2004, khi anh Huy đang làm công nhân tại xưởng in của trung tâm thì gặp cô gái chỉ còn một chân Ngô Thị An. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã có thiện cảm về nhau. Sau những buổi học và làm việc gần nhau, ở họ nảy sinh tình cảm. Ngày đó, cả hai người cầm tay nhau và tự hứa sẽ bù đắp khiếm khuyết cho nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc đôi lứa. Nhìn cảnh đôi trai gái khuyết tật yêu nhau, nhiều người trong trung tâm cũng cảm thấy ái ngại và lo lắng. Mặc dù vậy, sau khi hiểu được tình cảm chân thật của hai người, tất cả mọi người đều ủng hộ nhiệt thành và tin tưởng họ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc.
Năm 2006, sau 2 năm yêu nhau, cả hai có ý định tổ chức đám cưới nên cùng nhau quyết tâm về thông báo với gia đình.
Vừa nghe con trai nói mình có người yêu, cả nhà Huy vui mừng khôn xiết và chạy lên trung tâm để xem mặt con dâu. Vừa nhìn thấy cô gái bị cụt một chân, cả bố mẹ Huy đều ngã ngửa và nói lớn: “Chân mi đã bị tật rồi dừ lấy vợ bị cụt chân nữa thì mần răng sống được”. Vài ngày sau, gia đình An cũng lên trung tâm, nhìn thấy chàng trai di chuyển như một con ếch, hai ông bà cũng lắc đầu ngao ngán.
Vì thương con nên cả hai gia đình đều phản đối chuyện tình của đôi trẻ. Bố mẹ Huy muốn tìm cho cậu một cô gái không cần xinh đẹp nhưng có sức khỏe để có thể thay họ chăm sóc Huy. Gia đình An cũng cho rằng con mình bị cụt một chân, lấy chồng rồi chỉ làm khổ nhà chồng mà thôi và động viên con cố gắng chia tay người yêu, sau này tìm một người nào khỏe mạnh… Mỗi lần nghe bố mẹ nói vậy, cả hai đều chỉ biết im lặng. Huy tự nhủ sẽ cố gắng tập luyện để ít nhất không phải đi lại như một con ếch còn An cũng cố gắng lao vào học tập để trở thành một người thợ may giỏi.
Dù bị hai gia đình phản đối nhưng chuyện tình của đôi bạn trẻ lại được cả trung tâm người tàn tật Hà Tĩnh ủng hộ. Ông Hoàng Sỹ Thu, giám đốc trung tâm lúc đó vừa động viên hai bạn cố gắng vừa nhiều lần về nhà để thuyết phục hai gia đình. Các học viên trong trung tâm cũng lần lượt thay phiên nhau về nhà của Huy và An để thuyết phục nhưng cả hai bên đều lắc đầu từ chối…
Năm 2008, sau 4 năm yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, thể theo nguyện vọng của đôi trẻ, giám đốc Thu quyết định tổ chức đám cưới cho hai người ngay tại trung tâm. Đích thân ông giám đốc đi mời khách, đặt mâm cỗ. Đêm đó, dù gia đình nội ngoại không có mặt nhưng sân của Trung tâm người khuyết tật chật kín, hơn 500 khách mời là các tổ chức, doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh cùng với các học viên của trung tâm có mặt để chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Sau đám cưới, hai vợ chồng trẻ vẫn tá túc trong trung tâm. Huy làm tại xưởng in còn An làm thợ may. Cuối năm 2008, cậu con trai kháu khỉnh của họ chào đời trong niềm vui sướng tột cùng của cả trung tâm. Họ đặt tên con trai là Võ Sỹ Hoàng. Cảm phục trước tình yêu và hạnh phúc của hai con trẻ, lúc này, hai gia đình nội ngoại cũng tìm đến trung tâm chúc phúc cho hai đứa. Năm 2010, bố của Huy qua đời sau cơn bạo bệnh. Cậu em trai đi học, Huy chuyển vợ con từ trung tâm về nhà để giúp đỡ mẹ già.
Chỉ còn một chân nhưng chị An vẫn miệt mài bên chiếc máy may. Ảnh: T.L |
Tại nhà riêng, Huy vay tiền mua một chiếc máy tính và máy in để tiếp tục nghề in lưới. Huy nhận làm thiếp mời đám cưới, in ấn lịch, bao bì, áo mũ… Còn An cũng nhận sửa đồ, may quần áo cho những người có nhu cầu trong làng. Cuối năm 2011, cô con gái thứ 2 mang tên Võ Việt Phương chào đời càng khiến cho ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng ngập tràn hạnh phúc.
Những ngày cuối năm, hai vợ chồng tật nguyền đều tất bật công việc. Trong khi anh Huy với chiếc tay bị khèo đang cố gắng hoàn thành xong mẫu thiệp mời đám cưới cho khách thì chị An với chiếc chân còn lại cũng lọ mọ sửa cho xong đống quần áo của khác. Thỉnh thoảng, hai đứa con lại chạy đến ôm chân bố, hôn lên má mẹ khiến căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Thùy Linh