Khi đối diện với bốn bức tường trại giam, Đinh Thị Ngoan (sinh năm 1992) mới nuối tiếc, ân hận và day dứt. Cái giá cô phải trả cho hành vi tội lỗi của mình là bản án 9 năm tù. Không những thế, bi kịch mà chính cô tạo nên sẽ còn ám ảnh rất nhiều người. Trong đó, không chỉ nạn nhân và gia đình của họ, mà ngay cả những người thân của cô cũng sẽ còn lâu lắm mới xóa bỏ được những nỗi đau.
Quê Ngoan đồng chua nước mặn. Học hết cấp 2, cô rời bỏ mảnh đất Ninh Bình lên Hà Nội kiếm công việc làm thuê. Ban đầu là làm may, sau nhờ ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, cô được chủ một cửa hàng quần áo thời trang thuê với mức thu nhập khá. Mới chân ướt chân ráo ở quê lên đất thủ đô, Ngoan choáng ngợp và bị “thôi miên” trước những cám dỗ phồn hoa. Cô bắt đầu học đòi ăn diện và giao du với “những người bạn trên thành phố”. Năm 2008, cũng vì quá cả tin vào một người bạn mới, cô bị lừa bán qua biên giới làm gái mại dâm.
Sau khi được giải thoát về Việt Nam, Ngoan không trở lại quê mà ở lại Hà Nội thuê nhà trọ tìm việc làm. Khi đó, Ngoan nghĩ rằng, hơn một năm phiêu dạt nơi đất khách, gia đình không thể biết cô đã bị lừa bán.
Bằng cấp không có, trình độ thì không, thu nhập từ những công việc lặt vặt của Ngoan nhiều khi chỉ đủ tiền thuê trọ. Đúng lúc túng quẫn và bí bách nhất, Ngoan gặp lại một người bạn cũ quê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cô gái đó cũng từng là nạn nhân của bọn buôn người và được giải thoát về Việt Nam cùng đợt với Ngoan.
Giờ đây, Ngoan chỉ biết nhìn đời qua song sắt. |
Bạn bè đồng cảnh, sau những giây phút hàn huyên, hai cô gái trẻ bàn tính việc kiếm tiền bằng việc lừa bán phụ nữ qua biên giới. Sau nhiều đêm trằn trọc đắn đo, Ngoan quyết định lao vào con đường phạm pháp. Kể từ đó, cô thường xuyên lang thang lên mạng chat chit làm quen. Chủ yếu cô nhằm vào các thiếu nữ trẻ ở nông thôn có thói quen đua đòi, ham chơi, thích phiêu lưu. Ngoan đã dùng chính thủ đoạn trước đây bọn buôn người đã lừa bán mình, đẩy mình vào bi kịch để “săn mồi”.
Tuy tính toán thế, nhưng việc “săn mồi” của Ngoan cũng không được thuận buồm xuôi gió. Suốt mấy tháng trời lang thang, lặn lội trên mạng mà không có kết quả, Ngoan chợt nghĩ đến đứa em gái con chú ruột đang là sinh viên ở quê. Sau khi rủ được em lên Hà Nội chơi, Ngoan và bạn cô đưa thẳng “con mồi” lên Lạng Sơn.
Đến đây, lấy cớ là vào thăm nhà bạn ở một bản nhỏ giáp biên, Ngoan đưa tiếp em mình sang Trung Quốc bán cho một chủ chứa với giá 30 triệu đồng. Số tiền đó, Ngoan và cô bạn chia nhau. Sau đó, Ngoan bị Công an Lạng Sơn bắt sau khi cô em họ trốn thoát về Việt Nam và đâm đơn tố cáo. Cùng bị bắt với Ngoan là “cô bạn vàng” ở Hữu Lũng.
Ngoan kể, lúc tra tay vào còng, cô bải hoải, rụng rời. Khi đó, cô hoàn toàn bất ngờ vì nghĩ tội lỗi của mình sẽ khó bề bị phát giác. Chính cô từng trải qua những tháng ngày tủi nhục, đọa đày nơi đất khách, sống trong cảnh quản thúc chặt chẽ của đám tay sai trong nhà chứa, nên cô biết chuyện gái mại dâm trốn thoát được khỏi những nơi như thế để tìm về quê hương là chuyện xưa nay hiếm.
Ngoan không hề lường được rằng, cô em họ của mình “đào thoát” khỏi “địa ngục trần gian” ấy chỉ trong vòng có vài ngày. Thời gian đầu nhập trại, mỗi khi nhắm mắt nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải mặc áo tù dài đằng đẵng, Ngoan tỏ ra chán nản, bi quan. Đến khi nhận được sự quan tâm, giáo dục của các cán bộ trại giam, cô mới dần bình tâm lại.
Khi được hỏi, cô nghĩ gì mà lại lừa bán đứa em con chú ruột của mình, nó là khúc ruột trên khúc ruột dưới, chú như cha, đứa em ấy có khác gì em ruột, tại sao cô lại lạnh lùng, tàn nhẫn với chính đứa em của mình như thế, Ngoan chỉ lặng lẽ khóc...
Cô bảo, giá như không bị lóa mắt vì tiền, không bị những cám dỗ về vật chất lôi kéo, thì cô đâu phải đón nhận cái kết cục như ngày hôm nay. Cô ân hận vì đã đẩy mình và cả gia đình vào bi kịch, đẩy đứa em “con chú, con bác” vào chính nơi nhơ nhớp mà cô vừa mới thoát ra.
Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn đã đưa Đinh Thị Ngoan ra xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Thị Ngoan 9 năm tù. Suốt phiên tòa hôm ấy và cả sau khi bị dẫn giải về trại giam, Ngoan khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt sám hối muộn màng.
Cô tâm sự: "Nếu biết trước cái giá phải trả, nếu biết gia đình, người thân phải đối mặt với trăm ngàn điều tiếng, tủi hổ, đau đớn đến thế, em đã chẳng dám liều. Vào đây rồi, em mới thấy cuộc sống tự do đáng quý biết bao! Giờ đây, em chỉ muốn nói lời xin lỗi bố mẹ, cô chú và đứa em đã bị em lừa bán. Tuổi em còn trẻ, em sẽ cố gắng cải tạo, ăn năn, hối cải để sau này sớm có ngày được trở về với cộng đồng, làm lại cuộc đời”.
Theo Công Lý