Thứ ba, 5/9/2006, 15:00 (GMT+7)

Cave nam

Bi kịch gia đình, những quan niệm đạo đức lệch lạc đã làm nảy sinh một tệ nạn mới: mại dâm nam. Được gì - mất gì, đó là điều mà những người trong cuộc không thể lường trước khi dấn thân vào "cuộc chơi mới" này.

Nhiều tiền, lắm của, lại bị chồng bỏ rơi, hắt hủi, tự nhiên, nhiều quý bà đi tìm kiếm những thú vui mới nhằm cân bằng cuộc sống vốn đã quá nhàm chán của mình. Và sự tụt dốc trong lối chơi ngày càng tinh vi của nhiều quý ông có lẽ còn thua kém "ngón nghề" của những quý bà sa đọa.

Chẳng biết từ bao giờ, những CLB chị em mọc lên như nấm trong các vũ trường cổ điển. Chỉ riêng vũ trường cổ điển Đông Đô bé cỏn con nằm khuất trong khu phố cổ Hà Nội mà cũng có tới vài ba CLB tự do như thế: Hội các bà chợ Đ.X, Hội các mệnh phụ phu nhân, Hội các công chức Nhà nước. Tại đây, những câu chuyện "éo le" được các mợ truyền tụng, nhằm "thanh minh" cho thú vui "chẳng giống ai" của mình.

Nổi tiếng nhất là chuyện của chị N. ở Cầu Diễn, Hà Nội. Mới ngoài 40 chút đỉnh, vậy mà chị đã có những thời gian cả tháng liền bị chồng từ chối vì lý do công việc quá ư mệt mỏi, ức chế. Lúc đầu, N. cũng nghĩ, trong nhà nhất nhất mọi chuyện đều do anh lo, anh mệt là phải. Ai ngờ, một ngày, N. phát hiện ra chồng mình có bồ.

Cô bồ mới rất xinh, người nhà quê chính hiệu và điều quan trọng nhất là cô ta chấp nhận làm vợ lẽ chồng chị mà chẳng điều tiếng gì. Khi chị tìm đến "tổ chim câu" của họ thì mới ngã ngửa: cô vợ hai của chồng đã sinh được cho anh một cậu con trai, điều mà hơn chục năm lấy nhau, N. không thể làm được.

Cay đắng, cãi cọ, xúc phạm nhau chán chê, N. vẫn không đủ can đảm ly dị chồng. Để bõ tức, N. quyết tâm lấy tiền chồng đi "chơi" cho gã biết mặt. Đầu tiên là tham gia một lớp nhảy cổ điển. Tại đây, giữa tiếng nhạc dìu dặt, trong vòng tay ấm của ông thầy dạy nhảy trẻ măng, những cảm giác mới tràn ngập. "Giá như mình có anh ta", ý nghĩ đó lúc đầu khiến N. khó chịu. Nhưng thêm một ngày trong vòng tay ấm ấy, những khó chịu thêm một lần nguôi ngoai. Ông thầy dạy nhảy dường như cũng hiểu được tâm lý của N.. Họ đến với nhau lúc nào chẳng biết. "Bóc bánh trả tiền", đúng nghĩa như vậy.

Những câu chuyện tương tự rất nhiều. Mỗi người một hoàn cảnh. Cũng có những người chẳng vì lý do gì, đơn giản là họ thích đi tìm một cảm giác lạ. Tuy nhiên, họ đã không biết rằng, chính mình đã và đang là một phần khiến xã hội có thêm một tệ nạn: "nghề" cave nam.

Thế là một "thị trường Lao Ái" xuất hiện. Ban đầu, ngành công nghệ này rất tự phát. Một ông thầy dạy nhảy được học trò ưu ái: một sinh viên "gia sư" được phụ huynh để ý; một người tẩm quất được nữ khách hàng mê mẩn. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đó cũng là những tình cảm chân thành như tình yêu và tự nguyện lao vào. Vừa có tiền, vừa có tình, quá tiện. Nhưng sau đó, cái tình phai nhạt đi, mà áp lực đồng tiền vẫn còn quá nặng nề, nên họ vẫn không thể bỏ qua được.

Không phải lao động vất vả, không phải dầm sương dãi nắng, sống trong sự chiều chuộng, ăn trắng mặc trơn, đột nhiên được hoà cùng thế giới thượng lưu với những trò quyến rũ ma quái những điều đó thôi miên và lôi kéo họ. Họ chấp nhận việc cung phụng các bà như một nghề kiếm sống.

Giờ đây, các đệ tử của Lao Ái đã phân thành đẳng cấp rõ ràng. Thấp kém nhất là dân kép nhảy, thường được gọi là "trai bồi". Cao hơn cả là giới người mẫu hạng hai, chưa nổi tiếng nhưng do nhu cầu cần tiền để trang trải những nhu cầu xa xỉ nên sẵn sàng "xả thân". Dân tự do có xuất thân khá phức tạp, từ sinh viên trí thức cho đến mấy người đấm bóp, tẩm quất hay lao động ngoại tỉnh... cũng "háo hức" tham gia "thị trường".

Trong đó, câu chuyện "vào nghề" của T. được kể như một sự may mắn. Bận ấy T. vẫn còn là anh phụ hồ chân ướt chân ráo từ Hà Tây lên vạ vật làm thêm ở các công trình. Lần đang làm công trình cho một nhà ngoài bãi An Dương, sau giờ làm việc, T. ra đằng sau tắm. Ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc đó, bà chủ "vi hành" qua. Đôi bên trân trối nhìn nhau. Chẳng nói thì cũng đủ biết, bà chủ đã "kết" đến mức nào. T. vào nghề một cách không định trước.

Theo các nhà tâm lý, không thể bào chữa hiện tượng trên bằng quy luật cung-cầu. Con người vốn có nhiều nhu cầu, nhưng không phải nhu cầu nào cũng được phép thoả mãn.

Hầu hết những người làm mại dâm nam đều đổ tại hoàn cảnh éo le của cuộc sống xô đẩy họ. Nào là sinh viên nghèo, ra trường thất nghiệp, cán bộ lương thấp... Nhưng những điều đó không đủ để bào chữa cho cuộc sống sa đoạ, thiếu bản lĩnh, bất chấp luật pháp và đạo đức xã hội của họ. Thực chất, lý do chính là lối sống buông thả, lười lao động lại muốn hưởng thụ xa hoa.

Không phải giữ "cái quý giá nhất của đời con gái" như phụ nữ, những "cave nam" này ban đầu cho rằng mình chẳng mất gì mà lại được quá nhiều, nên ngày càng trượt sâu vào cuộc sống nhầy nhụa đó. Dần dần, họ không đủ tỉnh táo để nhận ra là mình mất quá nhiều: mất tự do, mất đi tính tự chủ, bản lĩnh của một người đàn ông, mất đi cuộc sống lành mạnh với sự tôn trọng của xã hội. Đó là chưa kể đến lối sống buông thả, quan hệ bừa bãi đem lại những căn bệnh xã hội không chạy chữa được.

Cũng không thể bênh vực cho những phụ nữ "mua vui" bằng lí do bình đẳng nam nữ. Nhiều phụ nữ đi "mua vui" ở các thanh niên trẻ không hẳn vì họ khát tình dục, mà vì thiếu sự quan tâm yêu thương từ phía người chồng. Nhiều phụ nữ nghĩ bỏ chút tiền ra là được kính trọng, yêu thương.

Nhưng thật ra, tiền chỉ mua được tình dục chứ không mua được tình yêu, tiền chỉ khiến họ tạm quên những thiếu thốn, khát khao yêu thương. Họ chỉ được "vui vẻ" một lúc, nhưng sau đó lại rơi vào tâm trạng cô đơn, mặc cảm, hằn học... Cá biệt có người vì bất mãn với người chồng lạnh nhạt, mà lao vào cuộc chơi như con thiêu thân, nhằm trả thù chồng. Lợi dụng tâm lý này của các chị, mà một vài người đàn ông làm nghề mại dâm nam "thiếu đạo đức" đã tìm cách moi hết tiền bạc của gia đình họ và còn doạ tống tiền, nếu không chịu chu cấp cho "hắn" lâu dài.

Nhu cầu thì có nhiều, nhưng không phải nhu cầu nào cũng được thoả mãn. Có những nhu cầu, nếu được thoả mãn nghĩa là vi phạm pháp luật. Hầu hết, những người hành nghề mại dâm, nam hay nữ đều tự nguỵ biện bằng vô số lý do, mà lý do nào cũng éo le vô cùng: nào là hoàn cảnh éo le, nào là thất nghiệp, nào là lương thấp, nào là nuôi bố mẹ già, nào là làm chút đỉnh kiếm tiền rồi hoàn lương. Những thực tế, đã lấm bùn một lần, những người chấp nhận bán mình đó liệu có can đảm và bản lĩnh gột sạch tất cả? Một người có tự trọng sẽ không bao giờ chấp nhận hiện tượng đó.

Đàn ông làm được, tại sao phụ nữ lại không? Đã rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Nhu cầu được yêu thương là hoàn toàn chính đáng, nhưng không có nghĩa là tôn thờ kiểu thăng hoa nhục dục bừa bãi. Nếu nghĩ rằng, bỏ tiền ra là có thể mua được sự kính trọng, mua được tình cảm của người khác.

Không có gì nghiệt ngã hơn bằng kiểu "bóc bánh trả tiền". Rất nhiều người sau một buổi mây mưa có được bằng tiền lại thấy cuộc đời trống trải và vô nghĩa hơn, nhất là những người làm thế để khẳng định mình, để "cho chồng biết mặt". Cũng không ít gã đực rựa nắm rõ điểm yếu đó của các bà đã tìm đủ mọi cách lừa lọc hết tiền bạc, khiến họ "nói ra không được, không nói ra cũng không xong".

(Theo Đàn Ông)

Ý kiến bạn đọc ()