Hơn 12h trưa ngày 9/10, tại trụ sở Đội cảnh sát giao thông số 1 Công an Hà Nội vắng vẻ. Hầu hết quân số được phân công trên các tuyến đường xung yếu trong khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng tất bật tay cầm dùi cui điều khiển giao thông. Người nhễ nhại mồ hôi, trung tá cho biết vừa mới từ "hiện trường" về. "Nhà báo hỏi nhanh nhé, tôi và các anh em sắp phải đi ngay bây giờ", vị Đội trưởng vừa nghe điện thoại của cấp dưới gọi thông báo tình hình giao thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, vừa nói nhanh.
Trong dịp Đại lễ, toàn bộ quân số gồm 160 cán bộ được tung ra trực chiến. Đội tham gia phân luồng, hướng dẫn, điều khiển các phương tiện giao thông chủ yếu ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Không chỉ vậy, Đội còn đảm bảo đường thông thoáng cho các đoàn khách tham gia các hoạt động lễ hội. Từ ngày khai mạc Đại lễ đến giờ, các anh em không có phút nghỉ ngơi. Buổi sáng bắt đầu làm việc từ 5h đến hơn 23h đêm mới kết thúc. "160 anh em từ trẻ đến già không ai bị ốm đau, xin nghỉ phép đến giờ là một thành công lớn rồi", trung tá Tòng phấn khởi. Nói chuyện được chừng nửa giờ, Đội trưởng Tòng lại tất tả cùng anh em lao vào công việc.
Trong phòng họp rộng hơn chục mét, còn lại trung úy Nguyễn Minh Tuấn với hai chiếc điện thoại di động, điện thoại bàn và bộ đàm liên tục các cuộc gọi đến. Đã giữa trưa, trung úy Tuấn cùng nhiều anh em khác chưa được ăn uống. Chiếc bánh mì dở dang đặt trên bàn. Anh hai tay hai chiếc điện thoại gí sát tai để nghe đồng nghiệp, người dân thông báo chỗ này chỗ kia giao thông ùn ứ.
Trung úy Nguyễn Minh Tuấn trong giờ trực ban. |
Từ nhiều ngày nay, trung úy trẻ tuổi này chưa có thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Anh bảo: "Lu bù vậy nên em cũng đành phải lỗi hẹn với bạn gái. Chỉ mong cô ấy hiểu cho công việc của em". Yêu nhau được vài năm nay, công việc trực ban khiến anh ít có thời gian bên bạn gái. Nhất là dịp này, Tuấn càng không có rảnh rỗi để đưa người yêu đi chơi. "Em phải hứa với cô ấy là sau này bù lại...", trung úy trẻ tâm sự.
Nhà cách đơn vị chừng 10 phút phóng xe máy, những ngày cả nước hướng về Hà Nội đại lễ nghìn năm, người nhà ít thấy bóng dáng con em mình tạt qua. Tuấn và 3 đồng nghiệp khác phải thay phiên nhau trực ban. Bình thường, chỉ có một người làm công việc này. Nhưng giờ anh cùng 3 người khác khi thì trực điện thoại, nghe bộ đàm, khi thì trực tiếp ra hiện trường. Dậy từ tờ mờ sáng, đến tối khuya thỉnh thoảng mới về qua nhà thăm bố mẹ. "Em xác định gắn bó với nghề nên phải sống hết mình vì công việc", Tuấn vừa dứt cuộc điện thoại dân gọi đến, chia sẻ.
Trạc tuổi Tuấn và cũng mang quân hàm trung úy, Vũ Việt Phương công tác tại đội đã 7 năm. Gặp anh giữa ngã tư đường, khi anh đang đứng phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển tránh ùn tắc. Người ướt đẫm mồ hôi, anh bảo vừa nhận được điện đàm từ đơn vị thông báo khu vực này bị ùn tắc nên phải ra ngay. Trung úy Phương đã có gia đình với cô con gái nhỏ 5 tháng tuổi. Vợ anh cũng cùng nghề cảnh sát giao thông nhưng làm ở bộ phận quản lý các phương tiện xe. Vừa mới dứt thời gian nghỉ sinh, cô lại lao ngay vào công việc. Bé gái được 5 tháng tuổi, đôi vợ chồng trẻ nhờ ông bà nội chăm sóc.
Nhà ở bên Đông Anh, cách đơn vị gần 30 km, những ngày trước anh có nhiều thời gian về với con gái. "Bây giờ, sáng em đi từ sớm lúc con chưa dậy, tối đến hơn 12h đêm mới chạy xe về đến nhà, cháu đã đi ngủ từ lâu. Chỉ sợ con gái quên bố thôi", Phương cười. Công việc chạy đôn đáo nhưng muộn đến mấy, anh cũng đi xe máy về nhà vì nhớ con. Bố anh trách về khuya như vậy nên ngủ lại đơn vị cho an toàn. Nói vậy chứ nhiều năm công tác trong ngành công an, ông hiểu việc đi đêm về hôm là chuyện thường.
Hôm 30/9 vừa qua là kỷ niệm ngày cưới của trung úy Phương. Buổi chiều, vợ anh điện thoại bảo về sớm để cùng cả nhà ăn bữa cơm. Đơn vị anh nhận được lệnh trực chiến 100% quân số, phải triển khai từ hôm 27/9. Vợ thông báo vậy, anh hứa xin phép sếp về vài tiếng nhưng rồi khi nhớ ra cũng đã tối muộn. Phương chạy xe tìm khắp nơi mua được bó hoa tặng vợ với câu nói "mừng ngày chúng mình thành vợ chồng" lúc quá nửa đêm, bố mẹ và con gái đã ngủ.
Ở đội 1, Phương còn được mệnh danh là ông bố trẻ đảm đang. Anh cười bẽn lẽn khi giải thích về "danh hiệu này". Ngày 2/10 vừa qua, mẹ anh gọi điện nhắc mua sữa bột để cho bé con ăn vì ngày hôm sau là hết. Mua được rồi, định bụng tạt qua nhà lúc chập tối để mang sữa về cho con gái nhưng anh không có thời gian. Đến hơn 11h đêm, anh tất tả mượn xe đồng nghiệp chạy về để bà nội cho con ăn trong ngày mai.
Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: LA. |
Cùng chung nỗi vất vả, trung tá Bùi Đức Thắng dù đã 54 tuổi, nhưng cũng trực chiến 100% ở các chốt, khu vực diễn ra lễ hội trong những ngày qua. Bước đi nhanh nhẹn, không ai nghĩ ông đang bị bệnh gout nặng. Căn bệnh hành hạ trung tá nhiều năm nay nhưng không ngày nào ông vắng mặt trên các tuyến phố. Hàng ngày ông vừa đi tuần tra, kiểm tra các chốt giao thông, vừa phải đứng ra phân luồng ở những nơi tắc nghẽn, ùn ứ.
36 năm trong nghề nhưng vị trung tá nhiều tuổi nhất đơn vị vẫn đam mê với "sứ mệnh" của người cảnh sát giao thông. Nhiều ngày nay, ông phải ngủ lại cùng nhiều cán bộ khác. "Các con đã lớn, vợ cũng thông cảm với mình nên tôi có điều kiện để làm hết sức cho công việc", trung tá Thắng chia sẻ. Nhà chỉ qua bên kia cầu Chương Dương, cách hơn 1km nhưng ông cũng không có thời gian để về. Hỏi han các con, việc nhà cửa chỉ bằng cách liên lạc qua điện thoại.
Ở đơn vị những ngày này, ông và đồng nghiệp ăn uống thất thường, có hôm ăn lúc 5h chiều, có khi bữa tối bắt đầu khoảng 11h đêm, tùy thuộc vào công việc ngoài đường. Căn bệnh gout mỗi lần hành hạ, đau đớn, không đứng nổi, ông phải khắc phục bằng cách uống tới hai loại thuốc. Hết đau, chân đi được, ông lại ra đứng đường, lăn xả vào phân luồng giao thông, hoặc đi tuần tra trong các tối. "Đêm về, đám lính trẻ cũng mệt mỏi, mình phải nhường để các cháu tắm rửa trước vì đơn vị chỉ có một phòng tắm. Người mồ hôi dính đặc, không tắm không được, đợi cho chúng tắm xong, mới đến lượt mình", trung tá Thắng cho biết.
Việt Dũng