Bi kịch gia đình của bị cáo giết người lĩnh án tử hình

Thứ sáu, 29/10/2010 09:13 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bản án tử hình vừa được HĐXX tuyên, mẹ bị cáo thất thần ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc đó, người cha tật nguyền đã nhờ anh thanh niên cõng lên lưng, hộc tốc đuổi theo để nhìn mặt con lần cuối.

Mặc dù đã cận kề 50 tuổi, lại bị tật chân không đi lại được, nhưng ông Thành, cha của bị cáo vẫn gắng gượng nhờ bà con hàng xóm đưa lên TP HCM nghe HĐXX luận tội về con trai ông. Khi vừa đến cổng tòa án, ông được hàng xóm cõng lên lưng, bước từng bậc cầu thang nhọc nhằn lên phòng xử.

Dù chưa đến giờ xử án, nhưng khán phòng đã chật cứng người nhà của bị cáo và người bị hại. Ngồi nép trong một góc, ông cùng bà vợ và đứa con trai (em bị cáo) luôn thấp thỏm ánh mắt nhìn ra phía cửa phòng, chờ đợi giây phút nhìn mặt đứa con mình. 

Gương mặt hốc hác, Lê Xuân Tống (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được dẫn lên vành móng ngựa. Nước mắt giàn giụa, bị cáo liếc nhìn những người thân trong gia đình. Không kìm nỗi xúc động, mẹ bị cáo bật khóc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bà Năm (42 tuổi), nhiều người đã không cầm được nước mắt thương cảm.

sad

Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo trước tòa án TP HCM. Ảnh: Tá Lâm.

Được HĐXX gọi đến, Tống rụt rè, giọng nói ngắt quảng kể về quá trình phạm tội.

Theo đó, ngày 21/6/2009, thấy bà Năm (61 tuổi, chủ phòng trọ tại Châu Thành, Đồng Tháp) giàu có, nhưng sống một mình, đang trong lúc nợ nần tiền bạc, Tống đã đến thuê trọ với ý định có cơ hội sẽ cướp tài sản. Tại đây, gã thanh niên đã quen biết với chị Lệ Thư (42 tuổi, ngụ An Giang), người làm công trong nhà trọ.

3 ngày sau khi thuê trọ, thấy bà chủ đi vắng, chỉ có một mình chị Thư ở nhà, Tống liền nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Lúc đầu, gã thanh niên đập cửa chị Thư lấy cớ vào chơi nhưng không được chị đồng ý. Tức giận, Tống liền đánh tiếng mất ví nhằm dụ người phụ nữ mở cửa, đồng thời gã trai đi kiếm khúc gỗ đợi sẵn. Khi chị Thư vừa mở cửa, hắn thẳng tay giáng 2 nhát vào đầu làm chị bất tỉnh tại chỗ.

Tưởng chị đã chết, Tống kéo nạn nhân vào trong phòng tắm phi tang. Nhưng khi thấy chị còn thở, hắn đã dùng tay bóp cổ, dùng dây điện xiết cổ, chân đạp liên tục vào người nạn nhân đến khi chết hẳn mới thôi.

Sau đó, gã thanh niên đã cướp sạch tài sản của chị Thư, thu gom đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn thì bà chủ về. Sợ bị phát hiện, Tống đã tìm cách giết bà Năm nhằm cướp cuốn sổ có ghi tên và chứng mình nhân dân của gã.

Để thực hiện ý đồ đó, tên sát nhân giả vờ nói với bà chủ: "Cô chủ ơi, phòng tôi có chuột" và cầm sẵn khúc gỗ vừa giết chết chị Thư chờ sẵn trong phòng. Tưởng thật, bà Năm cầm cây chổi đi đến. Chưa kịp định thần, thì bà đã bị tên sát nhân đánh vào đầu bất tỉnh. Tưởng nạn nhân đã chết, Tống lấy dây điện chuẩn bị sẵn trói xác bà vào cột, rồi vào phòng lấy 7 triệu đồng, CMND của gã cùng chiếc xe máy của chủ nhà bỏ trốn. Được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Năm may mắn thoát chết.

Trong đêm, kẻ sát nhân xuống thị xã Sa Đéc thuê phòng trọ, nhờ người mua quần áo thay và thuê gái bán dâm đến ngủ cùng. Sau cuộc "mây mưa", Tống đã chạy trốn lên TP HCM. Sau một thời gian dài điều tra, ngày 22/3, tên tội phạm mới bị công an điều tra bắt giữ.

Với hành vi đó, tại tòa sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Lê Xuân Tống án tử hình về tội "giết người", 5 năm tù về tội "cướp tài sản".

Nhận thấy gia đình bị cáo quá thương tâm nên chủ Năm đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án cho bị cáo. Cùng lúc đó, Tống cũng làm đơn kháng cáo với lý do không cố ý giết bà chủ và muốn kiếm tiền trả lại người bị hại.

Tại tòa phúc thẩm ở TP HCM ngày 28/10, dù thừa nhận hành vi phạm tội và cảm thấy rất ăn năn hối cải nhưng khi vị chủ tọa hỏi về động cơ giết người, bị cáo vẫn một mực quanh co, biện hộ.

Được HĐXX gọi đến, bà Năm lập bập nói: "Xin tòa giảm nhẹ án để bị cáo có thời gian nhìn lại sai lầm. Ba mẹ bị cáo bệnh tật đày đọa cũng không sống lâu được nữa đâu". Xúc động trước hoàn cảnh gia đình bị cáo, bà Năm đã khóc trước tòa.

"Gia đình bị cáo đáng thương lắm, nhà làm nông nghèo quá. Đã thế, ông bố lại bị tật nguyền đôi chân không đi lại được, ngồi một chỗ không tự kiếm tiền giúp gia đình. Mẹ bị cáo thuốc thang liên miên vì trăm thứ bệnh hành hạ. Đứa nhỏ thì đang tuổi ăn tuổi học nên cũng không làm gì kiếm ra tiền. Bốn miệng ăn chờ vào mấy mẫu ruộng và đồng tiền kiếm được từ buôn bán của thằng Tống", bà Năm cho biết.

ád

Được người thanh niên cõng, bố bị cáo hộc tốc đuổi theo để nhìn mặt con lầ cuối nhưng đã muộn. Ảnh: Tá Lâm.

Giờ nghị án, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cha tật nguyền. Mái tóc đã lấm tấm bạc, người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ, hết nhìn lên đứa con trai lại gục mặt xuống. Nhiều lúc ông đã không cầm được nước mắt, cứ thế khóc như đứa trẻ lên ba. Bà vợ cũng không còn tâm trí nào để an ủi ông, thất thần nhìn con. Chỉ có em bị cáo là còn giữ được bình tỉnh nhìn anh trai.

Ông cho biết, ông có hai người con thì Tống là người con trai đầu, lo cuộc sống cho cả gia đình. Ngay từ nhỏ, Tống được ông cho ăn học đến nơi đến chốn, đã tốt nghiệp lớp 12. Sau đó, gia đình cho Tống đi học nghề sửa chữa điện tử, thậm chí còn cho Tống đi bộ đội 2 năm liền với hy vọng quân đội sẽ rèn nó nên người. 

"Nó ước mơ nhiều thứ lắm, ước mơ được đến trường, được đi học ĐH như mấy cô cậu cùng xóm. Nhưng gia đình quá nghèo nên không thể chu cấp được cho nó. Tôi lại tật nguyền thế này, cũng chẳng giúp được gì, nghĩ mà hỗ thẹn. Nó mà có mệnh hệ gì tôi sẽ ân hận suốt đời", cha bị cáo chia sẻ.

Để mưu sinh, Tống đã làm nghề thu mua hạt sen ở các vùng lân cận đưa lên chợ bán. Tuy không giàu có gì, nhưng vốn bỏ ra ít, và cũng đủ nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, một lần do không cẩn trọng, Tống đã thua lỗ với số tiền khá lớn, nên đã nảy sinh ý định cướp của trả nợ.

"Đánh lẽ, nó phải nói với tôi một tiếng, dù phải bán ruộng, bán nhà cũng không để nó phải đi cướp như thế. Thương nó lắm, nhưng sự thể đã rồi, tôi và nhà tôi đã bàn hết cách, bồi thường số tiền cho người bị hại, nhưng đã quá muộn rồi", ông Thành lại bưng mặt gục đầu xuống bàn thút thít.

Được nói lời sau cùng, Tống sụt sịt không nói nên lời. Mãi thì gã thanh niên cũng lí nhí nói lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình. "Con xin gia đình hãy thứ lỗi cho con. Do nông nổi, con đã hành động sai. Không biết thời gian tới, mọi người trong gia đình sẽ sống thế nào. Em trai hãy sống thật tốt với bố mẹ nhé. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con đi đây", Tống gạt những giọt nước mắt muộn màng, cúi mặt xuống vành móng ngựa bưng mặt khóc.

Xét thấy hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc cố ý giết hai người, TAND TP HCM giữ nguyên bản án tử hình. Lời tuyên án vừa xong, bà mẹ ngất xịu ngay tại khán phòng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Em bị cáo nén nỗi đau, luôn túc trực để chăm sóc mẹ. Người cha vội vàng nhờ anh thanh niên cõng lên lưng, hộc tốc đuổi theo để nhìn mặt con lần cuối nhưng chiếc xe chở phạm nhân đã khuất dần trên phố.

Thất thần, ông gục người lên lưng người thanh niên khóc thảm thiết. "Con ơi, bố xin lỗi vì đã không làm tròn tránh nhiệm", ông nói với theo bóng con xa dần.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tá Lâm

Ý kiến bạn đọc ()