"Tính mạng" của hàng nghìn con cá giốc ở "suối cá thần" đang bị đe doạ bởi nạn lâm tặc
Vào mùa mưa lũ, cá giốc có thể đi xa khỏi suối hàng cây số nhưng khi nước lũ rút thì lại quay về mà không bị "lạc đường". Người dân Lương Ngọc gọi đây là "suối cá thần", sự thiêng liêng của sông núi tích tụ từ nghìn đời.
Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương cho biết thì hiện nay, rừng đầu nguồn đang bị lâm tặc lén lút phá lẻ tẻ. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nguồn nước cạn kiệt thì có thể "suối cá thần" sẽ bị diệt vong.
Hồn thiêng sông núi
Tôi mê mẩn đứng nhìn đàn cá với số lượng hàng nghìn con, con to nặng tới 7-8 kg, con nhỏ khoảng năm ba lạng, đa phần cùng một loài cá giốc. Chúng vô tư bơi ngược, xuôi theo con suối nhỏ nằm sát chân núi Trường Sinh, mặc cho hàng trăm du khách say đắm nhìn ngắm trong sự kỳ vĩ và bí ẩn của tạo hoá ở nơi núi rừng cách TP Thanh Hoá đến hơn 100 km này.
Dòng nước từ khe nguồn của dãy núi Trường Sinh thảnh thơi chảy ra một cách chậm rãi, trong xanh và óng ánh. Thi thoảng lại có du khách ném vài cọng rau muống hoặc mấy hạt lạc xuống, "họ hàng" nhà cá giốc nhô lên đớp làm cho dòng nước chảy êm ái, bằng phẳng cuộn sóng đẹp long lanh như được dát bạc.
Loài cá giốc ở suối Ngọc có hình thù rất đẹp, với lớp vảy phía trên lưng màu sẫm tựa như rêu và đá núi. Thân hình cá khá giống loài trắm sông, lưng và vây có chấm đỏ, môi phớt hồng. Khi mùa mưa về, nước lớn, cư dân địa phương và những du khách may mắn còn được chiêm ngưỡng những chú "cá chúa" nặng chừng 35-40 kg xuất hiện "nô đùa" cùng bầy cháu chắt.
Theo người dân mô tả thì ở phía ngoài mang của "cá chúa" có vành đỏ như kiểu người phụ nữ đeo khuyên tai, mắt mang viền xanh đỏ, đuôi được "trang sức" bởi một chấm đỏ viền xanh, đồng bào Mường sống tại làng Lương Ngọc gọi đây là mặt nguyệt biểu trưng cho sự yên bình, sự che chở của thần linh, của hồn thiêng sông núi.
Theo ông Phạm Hồng Đức (79 tuổi) sống gần hết đời người ngay bên cạnh "suối cá thần", vào năm 1958 đã có người trong làng chui vào hang thám hiểm. Chuyện kể lại rằng họ vào bên trong gầm núi Trường Sinh mới phát hiện có rất nhiều suối ngầm nông - cạn khác nhau, nước trong suốt. Trong suối ngầm lại chia thành hai dòng nước nóng - lạnh.
Đàn cá giốc sống bám theo dòng nước ấm ở các vụng rộng và sâu. Dòng nước ấm khi ra đến cửa hang nơi cá giốc hiện nay vẫn ra vào thì hoà quyện với dòng nước lạnh. Do cá giốc ở đây ngay từ khi sinh ra đã thích nghi với dòng nước ấm, nên chúng chỉ sống quang khu vực có nguồn nước tinh khiết tiết ra từ lòng núi.
Cá giốc từ đâu đến "định cư" tại suối Ngọc? Con suối này nằm cách dòng sông Mã chưa đầy 2 km. Các bậc cao niên khẳng định rằng, làng Lương Ngọc mới được thành lập vào thế kỷ 14, khi đó đã có "suối cá thần". Ông Đức đưa ra giả thiết, vào thế kỷ 11 có một trận lụt lịch sử đã đưa loài cá giốc từ sông Mã về sống tại suối Ngọc. Khi gặp nguồn nước ấm, chúng đã không quay về sông Mã nữa.
Còn một băn khoăn nữa, vì sao từ thuở hồng hoang đã không ai bắt loài cá sinh tồn nơi đây làm thức ăn! Một câu chuyện đồn rằng, từng có một gia đình nghèo ở làng khác do đói quá đã đến suối bắt "cá thần" về nấu ăn, nhưng khi nấu lên thì không thấy cá mà chỉ là một nồi nước trong veo. Vợ chồng nhà nọ sợ quá nên phải mang lễ vật đến đền Ngọc thờ "Tứ phủ long vương" cách "suối cá thần" khoảng 200 m cầu xin được họ hàng nhà giốc cùng trời đất xá tội chết.
Lại một câu chuyện khác không biết thực hư thế nào: Cách đây khoảng 8 năm, có một đôi thanh niên người TP Thanh Hoá lên xem cá thần, sau đó hai thanh niên này vì tò mò đã dùng đá núi đập chết một con cá giốc. Ngay khi trên đường từ suối cá trở về họ đã gặp tai nạn và tử vong.
Gìn giữ "suối cá thần"
"Suối cá thần" dang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương
Sự nổi tiếng của "suối cá thần" đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, tìm hiểu trong các năm gần đây, đang mở ra hướng phát triển kinh tế du lịch địa phương, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Xung quanh khu vực suối Ngọc hiện đã mọc lên khoảng 15 quán kinh doanh các loại mặt hàng thổ cẩm, cơm lam, các đồ lưu niệm mang đậm dấu ấn núi rừng.
Lác đác một vài hộ tự phát xây nhà cho du khách có nhu cầu ở lại. Bùi Minh Huế, tổ trưởng tổ hướng dẫn tham quan - sau khi giới thiệu đôi nét về suối cá thần đã đưa tôi lên núi Trường Sinh thưởng ngoạn các nhũ đá kỳ vĩ gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết được hư cấu khá lý thú bên trong động Ngọc. Quy luật đi của hang động này là "vào cửa cha ra cửa mẹ". Ngay tại vòm cửa động hiện hình thù con sư tử đang ngồi trên đài sen, bên dưới là hình con hà mã chồm lên giữa sóng nước. Vào tiếp bên trong mới thấy muôn vàn nhũ đá long lanh trong bóng nước với muôn hình thù khác nhau.
Huế kể: "Em làm hướng dẫn viên ở đây đã gần 10 năm rồi. Bình quân mỗi tháng được khoảng 600.000 tiền công. Mỗi chuyến "đi tua" giá chỉ 10.000 đồng. Nhà có 3 anh em, giờ chỉ còn đứa em út đang theo học. May có "suối cá thần" và hệ thống hang động với muôn vàn nhũ đá đã tạo việc làm để em nuôi chính bản thân mình và giúp đỡ bố mẹ một phần nuôi em ăn học". Không chỉ có vậy, ở suối cá thần cũng đang tạo việc làm cho 6 lao động chuyên làm nghề chụp ảnh. "Bọn em chụp xong là cắt phim cho du khách về dưới xuôi rửa. Mỗi kiểu ảnh lấy 4.000 đồng, trừ tiền phim còn lãi 3.000. Ngày cũng kiếm được khoảng 40.000 đồng", một thợ ảnh nói.
Người dân Lương Ngọc vẫn xem suối cá là nơi linh thiêng để che chở cho bản làng, ban phát những điều lành, xua đuổi điều giữ. Việc phát triển du lịch bung ra đang làm cuộc sống của họ bị xáo trộn. Và nguy hại hơn nữa, nếu không giữ được suối cá thì chẳng lâu nữa sẽ không còn một du khách nào ghé thăm làng Ngọc. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương, cho biết: Năm 2006 có 44.000 lượt du khách về thăm "suối cá thần", tổng tiền vé tham quan thu được 440 triệu đồng.
Đây là một nguồn thu chủ yếu của địa phương. Sang năm 2007, chỉ tính riêng trong 5 ngày Tết đã thu được 100 triệu đồng tiền bán vé tham quan, trong đó riêng ngày mồng 3 Tết đón 7.000 lượt du khách.
Tuy nhiên chính quyền xã Cẩm Lương đang rất lo lắng về việc bảo vệ cho sự sinh tồn của suối cá. Nguồn nước ngầm từ trong lòng núi đã nuôi dưỡng cho loài cá giốc hàng nghìn năm qua. Nguồn nước đó được chắt lọc từ 520 ha rừng đầu nguồn của xã này. Nhưng nay diện tích rừng trên đang đứng trước nguy cơ bị lâm tặc tàn phá nếu không có sự quản lý nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng.
Năm 2006, Công an xã Cẩm Lương đã bắt được 4 vụ chặt phá rừng, phạt 4,5 triệu đồng. Ông Lợi khẳng định: "Muốn giữ được suối cá, trước tiên phải giữ được rừng. Không còn rừng thì không có nước. Và không có nước thì cá sẽ chết. Phải bảo vệ nguyên trạng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự như vậy mới giữ được suối cá và thu hút khách tham quan. Song việc giữ rừng đang là vấn đề nan giải đối với chúng tôi".
(Theo Lao Động)