Thứ sáu, 17/9/2010, 09:28 (GMT+7)

Viết cho anh (bài viết)

Anh này, em biết…

Có rất nhiều người đàn ông, luôn luôn cố gắng tháo chiếc nhẫn ở ngón tay áp út mình ngay khi người vợ bé nhỏ cài then cửa và vẫy tay chúc chồng yêu một ngày tốt lành...

Có rất nhiều người đàn ông, luôn lục lọi trong chiếc cặp da lúc say mèm tìm xem chiếc nhẫn cưới khi sáng cất ở đâu để kịp đeo vào trình diện vợ…
>> Chia sẻ chuyện tình yêu, chụp ảnh cưới miễn phí

qu2-347026-1368191882_500x0.jpg

Thế đấy anh,
Việc đeo nhẫn cưới đối với một số người khó khăn và nhọc nhằn thế đấy!

Em chưa biết tương lai rồi sẽ ra sao, người mà em gọi là "chồng" sẽ đối với em như thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc này, em đang rất hạnh phúc với bên anh.

Vì dạo này, ta yêu nhau nhiều hơn?
Hay vì, thời gian mình bên nhau đủ dài để cảm nhận hạnh phúc mỗi lúc bên nhau, hay đủ để chán những lúc cãi vã.

Em và anh,
Học được gì từ tình yêu này anh nhỉ?

Em của anh...
Học được nhiều hơn cách làm thế nào để chăm sóc gia đình...
…bởi đối với anh, gia đình luôn là nền tảng quan trọng nhất.
Học được nhiều hơn cách đối mặt với khó khăn…
… bởi đối với anh, không có gì là không thể giải quyết.
Học được nhiều hơn cách giảm bớt căng thẳng và to mồm…
… bởi đối với anh, nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn là những điều có thể khiến anh sẵn sàng "chết" vì em.

Anh của em…
Học được nhiều hơn cách dỗ dành con gái…
… bởi em của anh, tuy cứng đầu thế nhưng cũng rất dễ mềm lòng.
Học được cách làm sao để dạy dỗ những đứa bé hư...
… bởi em của anh, tuy có thể làm được nhiều thứ phi thường, nhưng bản chất cũng vẫn chỉ là một bé con hư, hay làm anh buồn nhiều…
Học được cách làm sao để yêu thương trẻ nhỏ và cún…
… bởi em của anh, còn có một đứa em gái nhỏ, và một vài thành viên li ti để anh chiều chuộng dỗ dành (ngoài em).

Anh của em,
Chưa phải là chồng, nhưng từ khi quen nhau, anh luôn tuân thủ việc đeo nhẫn rất tự nguyện và tự giác...

Anh của em,
Cũng lạ lắm…
Khác người lắm…
Luôn đeo nhẫn khi ra đường và tháo nhẫn mỗi khi trở về nhà…
Chưa bao giờ em thấy tay anh để trống, trừ khi anh ở nhà, những hôm ăn ốc, hoặc những lúc cùng nhau ra biển... Hay những gì đại loại có thể khiến chiếc nhẫn của anh trở nên xấu xí đi…

2

Em nhớ một hôm giận anh, em nhờ mẹ đi làm lại nhẫn cho đẹp, và định nói với anh, em vứt nhẫn rồi. Vậy mà lúc gặp anh, em lại là người bất ngờ khi thấy ngón áp út trên tay anh trắng nhách (trắng vì không có nhẫn của mình che nắng). Anh bảo anh cũng giận em, nên vứt nhẫn đi rồi. Tự nhiên em thấy hẫng. Em luống cuống hỏi anh nhẫn đâu, nhưng chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu không biết khó hiểu. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh tay không đeo nhẫn, em miên man suy nghĩ mãi về những gì đang xảy ra…

Và rồi anh chợt làm em phì cười khi nhìn thấy mẹ, trên tay đang cầm cặp nhẫn bóng loáng! Thế là lại cười xòa! Hai trái tim lại va vào nhau mà quên đi những gì đã xảy ra trước đó.

Thế đấy, tình yêu của mình bao nhiêu năm qua là thế đấy. Sau bao nhiêu sóng gió, và nhiều lần được anh bao dung tha thứ cho những "tội lỗi" không giống ai của mình. Giờ em có thề cảm nhận rất rõ ràng tình cảm em dành cho anh.

Lần đầu tiên em viết note, cũng là lần đầu tiên em nói ra tình cảm em dành cho anh…

Note này được viết, cho cái tội bất cẩn, đi chơi bida làm mất nhẫn của anh... Thế mà còn đổ thừa đang rửa tay thì em gọi nên quên đeo vào, vậy mà lại thành note tình yêu như thế này đây…

Anh hư, phải mua nhẫn mới gấp! Nếu không thì... Không yêu anh nữa đâu!

Đỗ Thị Phương Quỳnh

 

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ