Thứ sáu, 29/10/2010, 17:28 (GMT+7)

Tình yêu cuối cùng là vĩnh cửu (bài viết)

Anh à, vậy anh đã đi công tác được 1 tháng rồi đó nhỉ. Lúc anh đi thế này em buồn lắm. Mình yêu nhau cũng được 3 năm rồi đó nhỉ. Quãng thời gian này không phải là dài cũng không phải là quá ngắn để mình hiểu nhau. Cảm ơn cuộc đời và số phận đã mang anh đến cho em bởi vì nếu ngày đó anh không cương quyết giữ em lại mà buông tay thì giờ chắc đã khác.
>> Chia sẻ chuyện tình yêu, chụp ảnh cưới miễn phí

a1-560464-1368206817_500x0.jpg

Ngày đó, em và người ấy cũng có một tình yêu đẹp, người ấy luôn giúp đỡ em những lúc khó khăn, động viên chăm sóc em những lúc ốm đau. Thế rồi một ngày người ấy đã xao lòng vì một người con gái khác. Em buồn và tuyệt vọng. Lúc đó anh đã đến bên em làm cho em không còn cảm thấy cô đơn, cho em lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Không lâu sau đó người ấy đã quay về và chiến tranh xảy ra. Em vô cùng bối rối khi đứng trước sự lựa chọn giữa hai người. Nếu ngày ấy chỉ cần một phút thôi anh buông tay không giữ em lại thì có lẽ em đã quay về với người ấy. Em không bao giờ hối hận vì những gì đã qua. Em và người ấy không có duyên nên chỉ đi cùng một đoạn đường. Hiện giờ người ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc, em cũng mừng cho họ. Có lẽ đó là một kết thúc có hậu.

Thời gian cứ thế trôi qua, mình cũng ở bên nhau được mấy năm và cũng có nhiều kỷ niệm. Cuộc sống của em có đôi chút đặc biệt và cũng có nhiều khó khăn hơn so với những người khác. Nhưng lúc nào em cũng vững tin bước đi trên con đường đời vì biết rằng luôn có một người ở bên cạnh cổ vũ động viên cho mình.

Có lần em phải vào viện, nhìn thấy bông băng và bác sĩ là sợ khóc toáng lên. Lúc đó nếu không có anh ở bên động viên chắc em không dám bước vào phòng tiểu phẫu. Nằm trong phòng đó nghe tiếng dao kéo của bác sĩ, em sợ vô cùng. Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại thấy hình ảnh của anh đang đừng ngoài chờ với nét mặt lo lắng là em lại cố gắng. Rồi tất cả cũng qua, khi em ra khỏi phòng phẫu thuật cố mở mắt thấy anh chạy đến theo xe đẩy của bác sĩ. Cả buổi chiều hôm đó anh ở bên cạnh em không rời nửa bước. Có lẽ vậy mà em không thấy cô đơn, không thấy tủi thân vì luôn có người ở bên chăm sóc cho mình…

a4-401140-1368206817_500x0.jpg

Hôm nay, một buổi chiều cũng giống như bao buổi chiều khác, em ngồi ở cơ quan tranh thủ viết vài dòng chữ nhờ ngoisao.net gửi tới anh ở nơi xa.

Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?

Buổi chiều mùa thu thật đẹp anh nhỉ. Tiết trời mát mẻ bầu trời dường như trong hơn cao hơn, xanh hơn. Trời thu se lạnh làm cảm xúc con người cũng dạt dào hơn. Đứng trên tầng thượng nhìn ra ngoài đường thấy dòng người đi lại vội vã tự dưng thấy nhớ anh nhiều hơn.

Người trên phố vẫn đi về vội vã
Em một mình trông ngóng đến nơi xa

Em nhớ từng con đường từng góc phố nơi chúng ta đi qua, nhớ những buổi chiều đi dạo quanh bờ hồ hay sở thú, nhớ những lần đi chơi xa về những vùng quê. Nhớ cả cái lần nửa đêm anh vào viện vì bị ngã xe. Em lo lắng vô cùng mặc dù lúc đó là nửa đêm ra đường rất sợ nhưng e đã phi xe thẳng đến bệnh viện vì ở đó có người em thương yêu. Một phút suy ngẫm mà bao nhiêu kỷ niệm cứ dội về bởi thu này mình tạm thời xa nhau.

Thu này anh không về bên em
Dẫu biết thu buồn cô đơn và lạnh
Dẫu biết em một mình trên phố vắng
Con phố ngày nào nay thiếu bước chân ai

Em một mình trên con đường dài
Nhưng không hề cô đơn và trống vắng
Bởi ở nơi xa anh gửi tình vào gió
Và một lòng luôn hướng về em

Anh nói rằng sẽ về với em khi qua mùa thu Hà Nội
Anh sẽ đưa em đi khắp phố phường
Anh sẽ cùng em đi dạo quanh vườn bách thú
Như những ngày đầu ta yêu nhau
Rồi anh sẽ cùng em đi qua cả bốn mùa của năm…
Đi hết mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi mùa hạ…
Cùng em đứng giữa Hà Nội, dòng người hối hả..
Mình nắm tay nhau đi trọn cả cuộc đời...!

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ