Thứ sáu, 29/10/2010, 14:47 (GMT+7)

Những khoảnh khắc yêu đầu tiên (bài viết)

Ngày 5/10, tròn 3 năm anh xa gia đình, xa em, và xa những nơi lưu giữ nhiều kỹ niệm ngắn ngủi của chúng ta.
>> Chia sẻ chuyện tình yêu, chụp ảnh cưới miễn phí

top2-938376-1368206237_500x0.jpg

Em nhớ lắm vào giữa tháng Giêng 2007 mình gặp nhau, em ấn tượng bởi mái tóc ngắn cũn cùng với giọng nói chất Bắc của anh. Đó là trong lớp học Anh Văn, anh bắt chuyện với em bằng cách khen chiếc vòng tay em đeo. Và sau đó, để bắt cặp làm quen với nhau, anh đã chủ động sang ngồi cạnh em.

Cái hẹn hò đầu tiên vào sáng chủ nhật tại Bưu điện Thành phố, nơi có quảng trường rộng, không gian khoáng đãng cộng với tiếng chuông nhà thờ làm lễ cuối tuần thật ấm áp. Nhưng, thật không may sáng đầu tiên hôm ấy, em bị chiếc xe hơi va phải ngã bịch xuống đường. Vì không muốn mất không khí vui hẹn hò đầu tiên, em đã nhịn đau mà giấu anh. Đã quá quen cái nơi ấy, với rất nhiều lần hẹn hò từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng anh phải tạm biệt em đi du học. Đến tận bây giờ, mỗi khi đi đâu ngang qua đấy, em lại nhớ đến hình bóng anh đang chờ em đến. Gặp nhau, quen nhau và để yêu nhau quá ngắn phải không. Ngắn đến mức em không ám tin đó có phải là tình yêu thật sự không.

Ngày 5/10/2007. Nước mắt em rơi thật nhiều, lòng đau biết bao nhiêu vì tình yêu chúng ta chưa đủ lớn mà anh phải xa em. Liệu tình yêu của anh đã dành trọn hết cho em, để em có đủ niềm tin mà chờ đợi đến khi anh quay về.

Những tuần đầu tiên tháng 10/2007, anh đi xa, em tuyệt vọng những khi chuông điện thoại reo nhưng không phải là anh gọi nữa. Em đau đớn những khi online ngồi hàng giờ chờ ai đó nhưng nick yahoo anh không còn xuất hiện nữa. Mỗi ngày cứ mong chờ liên lạc của anh. Nỗi nhớ nhung cứ ập đến mỗi khi đêm về. Mọi cảm xúc kiềm nén rồi vỡ òa khi anh gọi về lần đầu tiên.

top3-654304-1368206237_500x0.jpg

Năm 2008, cuộc sống anh ổn định hơn. Mình liên lạc nhau nhiều hơn, và cứ thế duy trì tình yêu chớm nở bởỉ công nghệ thông tin hiện đại. Cho đến khi tháng 4/2009 em sang Pháp vài tuần. Chúng ta lại càng đẩy xa nhau hơn về địa lý cũng như thời gian. Hơn ai hết anh là người nhớ nhung hơn cả em, dù rằng những năm tháng qua ta có bên cạnh nhau đâu. Thế rồi anh quyết định về Việt Nam dù chỉ 2 tuần.

Về phần em, cũng quyết định về nhà sớm hơn dự định vì thời gian anh về không nhiều. Ngày 21/5/2009, anh về sớm hơn em một ngày. Cảm giác lúc ấy thật lạ, mọi thứ lâng lâng như trong mơ. Trên chuyến bay trở về, em đã ngủ thiếp đi nhiều lần và mơ gặp anh. Em không dám tin là khi em đến nơi sẽ có anh đứng chờ. Ngày chia tay anh đi tại sân bay đầy nước mắt. Ngày chúng ta gặp lại nhau cũng đầy nước mắt, nhưng hoàn cảnh thật không giống như em tưởng tượng. Em không phải là người chờ anh về, mà đổi lại là anh. Anh đã đi đoạn đường dài về Việt Nam chỉ vì muốn gặp em, đón em quay về.

Đêm 23/5/2009. Khi em bước ra cửa sân bay, anh ôm chầm lấy em. Cảm giác thật ngượng vì đã lâu em quên mất cảm giác ôm anh thế nào. Và rồi, 2 tuần trôi qua thật nhanh, anh lại phải đi. Lần này, nước mắt không còn rơi nữa mà thay vào đó là niềm hạnh phúc vì tình yêu chúng ta lại tiếp tục vun đắp thêm trong 2 tuần ngắn ngủi đó.

Em nhớ lắm sáng hôm ấy mình hẹn gặp nhau cũng tại Bưu điện Thành phố quen thuộc. Em đứng từ xa đã nhìn thấy anh xuất hiện. Mong ước đã trờ thành hiện thực, ngày gặp lại anh đã trở thành hiện thực sau thời gian dài mình xa nhau. Chúng ta đã nâng niu từng khoảnh khắc bên nhau, nhìn nhau, nắm tay nhau trìu mến. Chúng ta đã đi đến từng nơi đã lưu giữ nhiều kỷ niệm mà năm 2007 mình mới quen nhau. Anh đã bù đắp lại tất cả những gì em ấp ủ và chờ đợi trong thời gian qua với 1 bó hoa hồng thật to anh bất ngờ tặng em với 99 đóa hồng rực rỡ.

Ngày 21/12/2009, anh về lần thứ hai. Em không ngờ anh lại về hai lần trong năm. Niềm hạnh phúc dâng cao vì thời gian anh ở lại hai tháng. Chúng ta đã có cơ hội đón Noel đầu tiên trong suốt thời gian yêu nhau vừa qua cùng gia đình em, là lần đầu tiên có một cái tết 2010 trọn vẹn, có ngày tình yêu 14/2 đầu tiên hạnh phúc, và chọn luôn ngày 15/1 làm ngày kỷ niệm hai đứa gặp nhau.

Hôm ấy, anh lại bất ngờ tặng em bó hồng với 101 hoa. Ôm bó hoa trên tay đi bên anh, mà nhiều người dòm ngó. Em thật ngượng nhưng cũng thật hạnh phúc. Trong suốt gần 4 năm quen nhau và yêu nhau, hết tròn 3 năm anh ở Australia. Thời điểm đầu 2010 vừa qua đánh dấu một bước ngoặc mới trong tình cảm hai đứa.

Em đã không còn tin câu nói “Xa mặt cách lòng” nữa. Xa nhau, nhưng chúng ta vẫn yêu và nghĩ về nhau thật nhiều. Nhờ công nghệ thông tin, chúng ta gặp nhau mỗi sáng khi rảnh, cùng nhau uống cà phê và ăn sáng. Đêm đến, chúng ta gặp nhau kể cho nhau nghe những việc trong ngày. Thời gian dài qua, chưa có ngày nào chúng ta quên không gặp nhau.

Những đôi lứa yêu nhau đều có những câu chuyện riêng. Nhưng riêng chúng tôi, trong 3 năm qua đã yêu nhau và luôn xây dựng tình yêu như thế đó. Rồi sẽ không lâu nữa đâu chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Em chờ nhận từ anh 108 hoa hồng thay cho lời cầu hôn.

Đặng Huyền Trang

 

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ