Thứ sáu, 29/10/2010, 16:23 (GMT+7)

Nguyên vẹn mối tình đầu (bài viết)

Nhiều lúc em tự hỏi mình rằng nếu ngày ấy anh không lấy hết can đảm của mình ôm em, hôn em nụ hôn đầu tiên thì có lẽ giờ này em đã ở bên một ai khác.
>> Chia sẻ chuyện tình yêu, chụp ảnh cưới miễn phí

top1-365552-1368206556_500x0.jpg

Chúng ta là bạn học chung lớp thời cấp 3. Anh nhớ không, thời ấy cuộc sống quê mình còn nghèo lắm. Dù chúng ta sống cùng huyện nhưng cái huyện rộng lớn ấy chỉ có mỗi một trường cấp 3 công lập. Anh cũng như bao học sinh các thôn xã khác, khăn gói lên thị trấn nhập học, gần nhà em. Và sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu anh không mang một cái tên khác người. Cái tên mà khi một ai đó bất chợt gọi anh trên đường em tin chắc tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên quay lại. Em vẫn nhớ sân trường năm ấy vang dội tiếng cười khi người thầy giáo ấy đọc tên anh.

Rồi chúng mình được xếp cùng một lớp, sự tò mò của em về anh trôi qua nhanh chóng. Rõ ràng, ở cái tuổi 16 hiếu kỳ một đứa con gái như em chẳng bao giờ để tâm điều gì cả ngoài việc nói tránh tên anh. “Bạn ở xã nào?”, “Bạn ở trọ gần đây không?” không gọi anh bằng tên, nhưng gọi anh bằng bạn.

Khó khăn của ba năm cấp 3 cũng trôi qua, chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp của thời học sinh cùng cắp sách đến trường, trắng trong, tinh khôi như màu áo trắng mỗi ngày vẫn mặc. Chỉ đôi lần em bắt gặp ánh mắt anh là lạ, hiểu rằng anh đang dành tình cảm cho em, em giữ điều đó trong lòng, vẫn nhìn anh với đôi mắt hồn nhiên trong veo tinh nghịch.

Rồi anh nhập ngũ sau giấy triệu tập của xã. May mắn thay, ngày anh đi cũng là ngày em vào thành phố. Em cùng mẹ tiễn anh lên đường. Anh nắm tay em dặn dò: “Vào trong đó khi nào có thời gian thì viết thư cho mình nhé”. Em ậm ừ buông một câu làm anh buồn khủng khiếp: “Khi nào có thời gian thì viết, không có thời gian thì thôi nghen”.

Những lá thư được viết đều đặn từ anh, anh kể về cuộc sống nơi quân ngũ vất vả nhưng giúp anh trưởng thành, anh lo lắng cho sức khỏe, cho sự an toàn của em trong thành phố không có người thân. Em kể về việc học của em, hỏi thăm anh sống như thế nào nơi cao nguyên nắng cháy. Số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng anh dành mua mười con tem tặng em mỗi tháng và luôn nhắn nhủ khi nào có thời gian thì viết thư thăm anh.

Những lá thư mộc mạc chân thành cứ dài hơn, dài hơn theo chiều dài của năm tháng. Anh có biết em vui như thế nào khi đoán rằng ngày hôm ấy em sẽ nhận được thư anh? Con đường đến trường không còn dài và nắng nữa, em vừa bước đi vừa hát líu lo với niềm vui sướng chỉ riêng mình em biết. Những cánh thư ngắn hơn mỗi bận anh đi công tác vùng núi rừng xa xôi trắc trở, rồi lại đong đầy khi anh trở về đơn vị. Lắm lúc chữ viết chông chênh anh giải thích: “Thư của lính lấy ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay, nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây nhớ em thật nhiều”.

Thư anh viết chân tình như tấm lòng anh dành cho em. Những ngày tháng cùng ba lênh đênh trên con thuyền xuôi ngược từ nam ra bắc, những ngày tháng rèn luyện nơi quân ngũ, gian khổ nhưng giúp anh lớn lên, trưởng thành. Có lẽ nhờ vậy mà những lời anh nói ra không phù phiếm, bốc đồng như cái tuổi hai mươi vốn như vậy ở các chàng trai mới lớn.

Em cảm nhận được anh vì em mà cố gắng, cố gắng rất nhiều để mang lại hạnh phúc cho em, cho tương lai của hai đứa sau này. Em tự hào khi nhiều lần anh nhận được bằng khen của bộ Công An cho chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Thời gian, khoảng cách không là trở ngại, khó khăn chúng ta cùng động viên nhau. Hình ảnh của anh cứ thế len lõi vào từng tế bào, thấm dần trong máu thịt, nhớ anh da diết đến quặn thắt con tim để rồi có đôi lần em cảm nhận được anh và em là một, hòa quyện vào nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Anh xuống thành phố vào một ngày mùa hè, bất ngờ đứng trước cửa lớp. Em vui mừng khôn tả xiết khi biết anh thi đậu vào trường Trung cấp cảnh sát. Mọi cố gắng của anh đã được đền bù xứng đáng và em tin anh sẽ học hành tốt như thành tích anh đạt được trong hai năm trước đó.

Rồi từ đó khoảng cách địa lý được rút ngắn lại, chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn dù có khi một tuần hay nửa tháng anh mới lên thành phố một lần. Lẽ thường, khi chúng ta ở xa nhau trên trang giấy trắng đong đầy những yêu thương, giận hờn vụn vặn chỉ là vài con chữ nhưng khi chúng ta có cơ hội bên nhau nhiều hơn thì những bất đồng về quan điểm, tranh cãi, giận hờn cũng tăng lên theo cái cơ hội đó.

Anh quyết tâm thay đổi bản tính ngang bướng trong con người em vì anh nghĩ rằng chẳng có gì là không thể thay đổi. Anh dùng tấm lòng của mình thay đổi em dần dần. Dù có đôi lần em ngang bướng, lắm lúc muốn rời xa anh nhưng anh vẫn điềm tĩnh, phân tích cho em những điểm em cần khắc phục, rằng em phải có cái nhìn bao dung hơn, rằng không phải từ chia tay dễ dàng nói ra như vậy. Em yêu anh nhiều hơn, biết ơn anh nhiều hơn vì điều này.

Anh có nhớ em nói bao nhiêu lần từ chia tay với anh không? Rất nhiều phải không! Nhiều đến mức anh phải nhắc em rằng: “Nếu em nói một hai lần anh nghĩ em đùa nhưng em nói từ này nhiều thì anh sẽ nghĩ là thật đấy”. Tự dựng em sợ cái từ “thật” của anh.

Khi chúng ta ra trường, may mắn là chúng ta công tác gần nhau. Những khó khăn trong công việc cộng với sự chững chạc trưởng thành qua năm tháng giúp chúng ta hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Những trận cãi vã nảy lửa thời còn đi học không còn nữa, nó “rời xa” em và anh từ trong suy nghĩ để nhiều lúc em tự hỏi: “Sao dạo này mình hiếm khi cãi nhau thế?”. Anh cốc đầu bảo em khờ dại, anh có bao giờ muốn cãi vã với em.

Không phải tự nhiên mình có được kết quả như thế phải không anh. Nó là kết quả của những chuỗi ngày chúng ta ở bên nhau cùng nhau vun đắp, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Em vui mừng khi chúng ta cùng nhau chạm tay đến cái gọi là tình yêu để giờ đây khi các em của chúng ta đã có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình, cũng là lúc chúng ta nên bắt đầu một bước ngoặt mới, một bước ngoặt mà ở đó có em, có anh và các con của mình, hạnh phúc gia đình mà anh mơ ước như đã có lần anh bày tỏ cùng em: “Em biết không anh cũng như bao người khác cũng có ước mơ, cũng có hy vọng. Anh mong sao có một mái ấm gia đình, tuy không giàu sang gì nhưng có em là người vợ hiền và có cả con thơ như thế có được không em?

Ước mơ ấy em và anh sẽ chung tay thực hiện vào năm sau. Nào, anh yêu, hãy nắm chặt tay em đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời mình. Dù cho khó khăn gì em tin mình sẽ vượt qua. Niềm tin này trong em lớn lắm. Vòng tay vẫn còn nồng ấm, nụ hôn vẫn ngọt ngào, em thấy thật bình yên khi ở bên anh, mãi mãi!

Yêu anh rất nhiều cu Chớ của em.

Phan Diệu Trúc

 

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ