Thứ sáu, 29/10/2010, 11:27 (GMT+7)

Muốn em ở mãi bên tôi (bài viết)

Bạn tôi là giảng viên đại học rủ tôi đi ăn cùng với sinh viên của mình. Tôi đến muộn, được bạn giới thiệu rằng chưa có người yêu nên các nữ sinh hồ hởi mời ngồi cùng.
>> Chia sẻ chuyện tình yêu, chụp ảnh cưới miễn phí

dav1-591266-1368209635_500x0.jpg

Quán vịt vỉa hè, quanh tôi là gần 10 nữ sinh với những câu hỏi tinh quái tuổi học trò. Tôi vui vẻ hoà vào những câu chuyện và cuốn theo những nụ cười hồn nhiên. Em ngồi ngay bên trái tôi, nhưng không khiến tôi phải đặc biệt quan tâm. Chỉ đến khi ăn xong, đứng dậy đi về, là lúc tôi nhận ra em có dáng thật đẹp, khuôn mặt nhẹ nhàng, nữ tính và hơi buồn. Tôi thật sự rung động và biết tôi cần em.

Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày vào buổi tối, đi ăn với nhau, đi xem phim, đi dạo phố hoặc đi lễ chùa vào ngày rằm và mùng một âm lịch... Nơi chúng tôi thường đến là con đường lãng mạn, thơ mộng, được gọi là đường Hàn Quốc ở ven Hồ Tây. Mỗi lần đi xa hoặc có khi đang ở nhà hoặc ở công ty, nhớ đến em, tôi viết cảm xúc của mình ra giấy để tối gặp em, tôi sẽ đưa cho em. Em thường không đọc ngay mà cất vào túi để tối khi về ký túc xá sinh viên sẽ đọc.

Yêu tôi nên đi đâu thấy gì phù hợp hoặc tôi có thể thích là em lại mua cho tôi. Nhưng khi nhận quà, tôi thường nói rằng: em lần sau đừng mua nữa, sinh viên làm gì có tiền, tốn kém lắm. Em giận tôi, giận vì tôi không biết em háo hức muốn thấy tôi vui khi nhận quà. Còn tôi thì thương em vì nghĩ ngày mai, có thể em nhịn ăn sáng. Khoảng cách giữa sinh viên và người đã đi làm; em mặc cảm là sinh viên tỉnh lẻ, còn tôi là người thành phố; suy nghĩ và ứng xử khác biệt cùng cái tôi cá nhân đã khiến chúng nói chia tay khi còn yêu nhau. Tôi buồn và nhớ em mỗi khi đi qua những nơi chúng tôi từng đến và chắc em cũng giống tôi.

ty1-201581-1368209635_500x0.jpg

Hơn một năm sau, tôi nhận được tin nhắn của em, em nói em đi qua nơi tôi làm, dù muốn gặp tôi, nhưng em đã không gọi cho tôi. Em đã học xong và sẽ về quê công tác. Tôi muốn gặp em trước khi em về quê, chỉ để chào tạm biệt một người từng yêu và chúc em sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Nhưng gặp lại em, những lời nói tạm biệt dự định nói bị xoá đi trong tôi và thay bằng cảm xúc yêu thương. Chúng tôi đứng bên đường “Hàn Quốc”, tôi nhẹ nhàng ôm em và nghe những rung động trong tôi để gần trước lúc đi về, tôi nói tôi muốn em mãi ở bên tôi.

Bố em là người dân tộc Thái, mẹ người Kinh nên em muốn ngoài ảnh cưới như mọi người vẫn chụp, em và tôi sẽ mặc trang phục Thái truyền thống, được đứng bên những ngôi nhà sàn. Còn tôi, tôi lớn lên ở Hà Nội, với tôi, dòng sông Hồng, những con phố chật chội, quán nước, quán ăn vỉa hè, những người bán hàng rong với những câu rao bán hàng là những hình ảnh thật đẹp. Ước gì, những điều đó sẽ được thấy trong ảnh cưới của mình. Nhưng điều kiện kinh tế của tôi và em có hạn, chỉ mong chụp được một bộ ảnh cưới như bình thường đã phải hết sức suy nghĩ, cân nhắc nhiều hoặc ít tiền.

Tôi viết về tình cảm của tôi và em, một phần để ghi nhớ những gì chúng tôi đã qua và sẽ đến, một phần để mong có được một bộ ảnh cưới thật tự nhiên, không mầu mè, giống như câu chuyện tình cảm của tôi và em vậy.

Lê Anh Hòa

 

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ