Đêm 30 (bài viết)

Thứ sáu, 29/10/2010 10:54 GMT+7
0 0 chia sẻ

Đêm 30 năm 2007, chúng mình gặp nhau ở đất Sài Gòn.
Đêm 30 năm 2008, em về quê em, anh về quê anh.
Đêm 30 năm 2009, em về quê anh? Anh về quê em?
Đêm 30 năm... Chúng mình gặp lại nhau?

untitled-7topssa-318423-1368205867_500x0

Anh còn nhớ không, những dòng này em đã viết vào dịp gần Tết 2009. Chỉ cần nhận được giọng cười “khe!khe!” của anh,em đã thấy ấm lòng. Và giờ đây, chúng ta đã có câu trả lời cho những dấu chấm hỏi kia rồi phải không anh?

Đêm giao thừa, ai cũng quây quần bên không khí ấm cúng của gia đình nên chúng ta vẫn chưa được gặp nhau thêm lần nào vào ngày đặc biệt như thế, kể từ hôm trực đêm định mệnh ấy ở tổng đài năm 2007. "Con gái sao mà gặp con trai là chạy theo vậy ta!", câu nói đầu tiên anh dành cho em là như thế đấy, không chút ngọt ngào, khi em vô tình quên lấy thẻ xe ở cổng công ty. Và có lẽ nhờ câu nói ấy mà em đã được “chạy” theo anh cho đến bây giờ.

22/12/2008, sinh nhật anh, nụ hôn đầu tiên được trao cho nhau trong sự bất ngờ của em, không một lời tỏ tình, không hoa, không nến… như bao cặp tình nhân trong phim, khiến em có chút ngần ngại tình cảm của anh. Như hiểu được điều đó, một đêm lãng mạn cũng được diễn ra vào một ngày tháng tư. Nhưng anh ơi, em chỉ biết rằng, điều còn đọng lại trong lòng em đến hôm nay chỉ là những hình ảnh của ngày 22 ấy.

Tình cảm luôn có những lúc thăng trầm, có lúc nó đạt ở điểm cực đại, có khi nó rơi xuống ở tận điểm cực tiểu. Khi ở điểm cực tiểu ấy, em đã xóa hết những gì của anh và em. Mãi đến khi chúng ta xa nhau vì công việc, em càng hiểu được rằng, ta không thể thiếu nhau. Em đã có thể trả lời “có thể” cho những tình cảm vượt không gian của những người bạn xung quanh mình.

Em sẽ không để mất thêm một điều gì nữa. Em đã hiểu được giá trị của sự “mất”. Em mãi chờ đến ngày cuối cùng để gửi đi những dòng này với hy vọng những hình ảnh của chúng ta có thể được khôi phục lại. Nhưng…

Và đã bảy tháng kể từ ngày em ở một tỉnh, anh ở một tỉnh, chính khoảng cách không gian và thời gian ấy lại là sợi dây vô hình kết nối chúng ta với nhau. Em vẫn luôn mong chờ ngày tình yêu của chúng ta đạt đến điểm cực đại, ngày chúng ta có thể cùng nhau đi chung quãng đời còn lại. Chúng ta chưa biết khi nào có thể gần nhau mãi mãi về không gian, nhưng một điều chúng ta có thể chắc chắn là đêm 30 năm 2010, chúng ta sẽ được ở bên nhau phải không anh!

Lê Phạm Minh Thư

 

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ