Một ngày giữa tháng 6/2011, trời chạng vạng tối, Hằng tỉnh dậy, có cảm giác buồn nôn, chóng mặt và ngửi thấy rõ mùi thuốc sát trùng. Chị nhận ra mình đang mặc trang phục bệnh nhân, lấy sức cố đứng dậy nhưng cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần miệng và mũi.
Hằng nhớ, buổi sáng mình đến trường nộp kết quả thực tập, vừa đạp xe trên đường cô vừa hát. Cô gái 22 tuổi đang nghĩ về việc ra trường rồi đi làm, có lương sẽ tiết kiệm để đưa mẹ đi chữa bệnh. Xa hơn sẽ dành dụm để bản thân học lên cao nữa. Vừa tưởng tượng, chị lại nhoẻn miệng cười. Bất ngờ, Hằng thấy một xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao đang lao tới, lý trí mách bảo mình tránh nhưng trong tích tắc chị đã bị tông vào, đầu đập mạnh xuống đường bất tỉnh.
Đó là lý do khiến chị có mặt tại căn phòng này. Ngước lên, Hằng thấy người thân nhìn mình rồi lau vội nước mắt. "Cho em mượn gương", Hằng nói. Cô gái hoảng hốt khi thấy khuôn mặt được bao phủ bởi màu trắng, băng, gạc.
Bác sĩ cho biết, tai nạn đã khiến mặt chị bị biến dạng, gãy xương, mũi bị vẹo vách ngăn, méo cánh mũi trái, gãy răng cửa, sứt môi. Không diễn tả được hết cảm xúc lúc đó, Hằng cảm nhận mình có một nỗi đau không thể miêu tả được bằng lời.
Từ một cô gái tự tin, trẻ trung, năng động, giờ đây, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng cần đến sự trợ giúp của người thân. Hằng mất hơn một tháng nằm tại viện để điều trị vết thương.
7 năm trôi qua, hồi tưởng lại quãng thời gian kinh khủng đó, Vũ Thị Hằng không tránh khỏi những phút yếu lòng. Lâu lâu chị lại ngẩng mặt lên trần nhà, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi không có cơ hội lăn xuống.
29 tuổi, Hằng bảo mình vẫn trắng tay bởi chưa có tổ ấm riêng, công việc cũng không. Mái tóc ngang vai, ôm trọn lấy mặt, phần nào giúp Vũ Thị Hằng che đi khuôn mặt gầy gò. Trong lúc nói chuyện với mọi người, chị luôn dùng tay che miệng, giọng nghèn nghẹn như khóc. “Mũi bị lệch em khó thở và khẩu hình miệng méo nên giọng thế”, chị giải thích.
Hằng là con út trong gia đình 4 chị em. Ngày chị chập chững biết đi thì mẹ đổ bệnh. Bà bị viêm đa khớp dạng cấp mất khả năng lao động nặng, chỉ phụ giúp công việc bếp núc. Cũng từ đó, gánh nặng gia đình đè lên vai người cha.
Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả nhưng bố luôn động viên các con cố gắng học hành. Ông khuyên: “Còn sức khỏe, bố còn lo được, các con cố gắng học, chỉ có như vậy mới có cuộc sống tốt hơn”.
Thương bố mẹ vất vả, bản thân cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, cô bé Hằng ngày đó luôn chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Người lớn tuổi trong làng dành nhiều lời khen khi bắt gặp hình ảnh chị vừa chăn trâu vừa đọc bài vanh vách ở ngoài đồng.
Tốt nghiệp cấp 3, Hằng thi đỗ Cao đẳng Kế toán Hà Nội. Không mơ ước cao sang, chị mong, tốt nghiệp bản thân sẽ xin được một công việc đúng ngành, phần nào đỡ đần kinh tế gia đình.
Sống xa người thân, để có tiền đóng học phí, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, ngoài những giờ lên lớp, Hằng đi làm thêm các công việc: bán hàng, trông trẻ... Khó khăn nhưng chị luôn có niềm tin vào cuộc sống phía trước.
Không ai có thể ngờ rằng, chỉ trong chớp mắt, cuộc đời của một con người có thể thay đổi."Vụ va chạm xe năm 22 tuổi đã thay đổi cuộc sống của em. Bản thân luôn có tâm lý chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Em sợ khi nhìn vào gương, sợ gặp cả người thân, bạn bè thân thiết. Tai nạn cũng khiến em không thể mở miệng lớn trong suốt thời gian dài, phải ăn cháo thay cơm", Hằng nhớ lại.
Sau một thời gian rời viện, mũi chị càng nghẹt, khó thở, sức khỏe bị giảm sút, chỉ làm việc một lúc là phải dùng miệng thở bù. Hằng lên bệnh viện Tai mũi họng Trung ương khám và điều trị nhưng không cải thiện được nhiều. Các bác sĩ cho biết, tai nạn khiến xương chính mũi chị bị tổn thương.
Suốt 3 năm, chị Hằng chỉ loanh quanh sau 4 bức tường. Nhận thấy bố mẹ buồn rầu và lo lắng cho mình, Hằng nghĩ bản thân không nên lãng phí thời gian và tạo gánh nặng cho gia đình. Chị ấp ủ kế hoạch lập nghiệp ở một vùng đất mới. Năm 2014, Hằng rời lũy tre làng để vào Sài Gòn tìm việc.
Cầm tấm bằng chuyên ngành kế toán trên tay, chị đi xin việc tại các công ty, khu công nghiệp nhưng không nơi nào nhận bởi khuôn mặt biến dạng. "Sao mũi lại bị rách như thế, miệng cũng bị méo nữa, có phải em bị dị tật không?", bản thân Hằng không còn đếm nổi mình đã nghe bao nhiêu câu hỏi như thế.
Lận đận mấy tháng trời, Hằng từng nghĩ may mắn đến với mình khi được một người bạn giới thiệu làm giúp việc tại một trường mầm non. Chị trân trọng cơ hội đầu đời, cố gắng vượt qua sự e dè mặc cảm nhút nhát, sống hòa đồng vui vẻ với các đồng nghiệp. Đồng thời, Hằng cũng học thêm về chuyên ngành mầm non.
Bệnh khó thở của chị có triệu chứng nặng hơn, nhiều khi không thể theo kịp những hoạt động hoạt náo cùng các bé. Sau những bước chạy, Hằng thường dừng lại, dùng miệng để hít thở. "Ngoại hình thế kia, sức khỏe còn yếu nữa thế này thì làm được gì, nhiều người nói với em như vậy", chị Hằng tâm sự.
Sau 4 năm sống ở đất khách, mới đây, Hằng chuyển về quê ở hẳn. Trong thâm tâm, chị nghĩ, ở quê ngoại hình kém sắc có lẽ không phải là trở ngại trong công việc. Tuy nhiên, chị vẫn nhận được những cái nhìn ái ngại khi đi nộp hồ sơ.
Bạn bè khuyên chị nên đi phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn. Chị bảo, đó là điều xa xỉ với người không có thu nhập ổn định như mình.
Một ngày giữa tháng 4, chị nhận được tin nhắn của bạn thân với đường link thông tin về chương trình Hành trình lột xác được tài trợ bởi bệnh viện thẩm mỹ Kangnam. Đây là cơ hội thay đổi hình thức cho những người có khiếm khuyết về ngoại hình. Đọc thông tin về chương trình, chị lại trào dâng niềm tin bản thân có thể có khuôn mặt lành lặn hơn. Hằng cũng bất ngờ khi đọc những bài báo về những người cùng hoàn cảnh với mình trở nên xinh đẹp khi giành giải thưởng.
Chị gửi thư tham dự về chương trình. Vượt qua hơn 3.000 hồ sơ, Hằng lọt vào top 16 thí sinh để đi tiếp vào vòng trong. "Tham gia Hành trình lột xác mùa 3 em tìm được tiếng nói chung khi trò chuyện với những thí sinh có nỗi khổ về ngoại hình. Với kinh tế của bản thân và gia đình thì việc phẫu thuật thẩm mỹ là xa vời. Em cũng mong mình may mắn được thay đổi ngoại hình như ca sĩ Đức phúc, DJ Minh Tuyết", chị Hằng chia sẻ.
Ngọc Thi
|