- Từng đoạt giải đồng cuộc thi Siêu mẫu 2004 khu vực miền Bắc, tại sao chị không tiếp tục theo đuổi nghiệp người mẫu mà lại rẽ sang con đường ca hát?
- Năm 15 tuổi, tôi mê nhạc hip hop, thích trượt ván và ăn mặc như con trai. Mẹ tôi thấy sợ khi con gái mình ngày càng nam tính nên cho tôi tham gia vào câu lạc bộ người mẫu để sửa dáng. Sau hơn một tháng tập luyện, các thầy cô thấy tôi có chiều cao, gương mặt cá tính nên đã cử tôi đi thi Siêu mẫu. Và may mắn là tôi đạt được một chút thành công nho nhỏ. Tôi cũng tham gia biểu diễn thời trang gần một năm nhưng có nhiều chuyện xảy ra khiến, vì sự xô bồ, cạnh tranh của các chân dài phía sau sàn diễn nên tôi cảm thấy không còn thích thú với công việc này nữa. Nói thật, tôi không có đam mê với nghề, vì vậy tôi từ bỏ hẳn sàn catwalk và quay trở lại hoàn thành nốt ngành học mỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Dù chưa qua một trường lớp đào tạo chính quy nào về âm nhạc nhưng với năng khiếu sẵn có và sự học hỏi, tôi tự tin mình sẽ thành công ở con đường ca hát chuyên nghiệp. Trước khi chính thức ra mắt khán giả, tôi đã thử phản ứng của người nghe bằng hai ca khúc Nobody phiên bản Việt và The boy so hot. Cư dân mạng chưa ai chê tôi về giọng hát, hơn nữa họ còn có phản hồi khá tích cực. Chính vì thế, sắp tới tôi sẽ cho ra mắt single đầu tay với tên Never more, hợp tác cùng tác giả trẻ Hoàng Tourlive, một người bạn thân của tôi.
Chân dài Vũ Hạnh Nguyên. |
- Chị bỏ nghề người mẫu bởi nó quá xô bồ nhưng môi trường hoạt động của nghề ca sĩ đâu có kém sự cạnh tranh khốc liệt. Liệu chị có chắc chắn mình sẽ vượt qua được mọi chuyện hay lại từ bỏ vì những mặt trái không lành mạnh?
- Tôi không làm nghệ thuật vì tiền. Tôi thấy mình may mắn khi có gia đình ủng hộ về cả tài chính lẫn tinh thần để có thể dành hết tâm huyết vào con đường âm nhạc. Do đó, tôi không cần phải bon chen hay giẫm đạp lên người khác. Tất nhiên, được nổi tiếng là ước mong của tất cả các ca sĩ, nhưng tôi không làm mọi cách để đạt điều đó. Làm nghệ thuật tôi cần được thỏa mái, tâm hồn bay bổng thì mới có thể sáng tác ra những tác phẩm hay.
- Chị có khả năng về tài chính nhưng tiền chưa chắc đã mua được danh tiếng nếu chị không có năng lực?
- Điều này hoàn toàn đúng. Tôi rất sợ mọi người nói mình không có khả năng nên mới chọn cách đưa ra các sản phẩm trước để mọi người đánh giá và công nhận, sau đó mới là hình ảnh. Từng bước đi của tôi không hề ồ ạt mà rất chậm và chắc chắn. Nếu các ca sĩ mới khác chọn con đường PR hình ảnh sexy trước nhưng không có một sản phẩm âm nhạc nào, thì tôi lại xây dựng một nền móng cơ bản về chuyên môn rồi mới phát triển phần ngọn. Tôi không muốn tạo ra những thứ ảo rồi sau đó phải cày cuốc để bù đắp lỗ hổng.
- Nếu tự đánh giá về ưu, nhược điểm trong giọng hát của mình, chị sẽ nói gì?
- Tôi thấy mình có chất giọng khàn và làn hơi dài. Khi hát R&B - dòng nhạc mà tôi chọn theo đuổi trong thời gian này - ưu điểm đó sẽ giúp tôi có độ phiêu cần thiết. Còn về nhược điểm của tôi thì hãy để cho những người có chuyên môn nhận xét.
- Chị định hình cho mình phong cách âm nhạc như thế nào để có sự nổi trội so với những giọng ca trẻ hiện nay?
- Tôi muốn có một hình ảnh sang trọng và lạ. Tôi không thích phô bày cơ thể như một số ca sĩ khác, nếu muốn tôi đã làm điều này từ lâu. Hơn nữa, tôi rất bực mình khi bị đánh đồng với các hot girl. Rõ ràng tôi không tham gia một cuộc thi tuổi teen nào, lại gia nhập làng giải trí từ giải đồng Siêu mẫu miền Bắc 2004, vì vậy hai từ hot girl không thể gán vào tên tôi được. Trong các sự kiện gần đây, tôi không bao giờ đứng chung với hot girl.
Cô may mắn khi có gia đình ủng hộ về cả tài chính và tinh thần để chuyên tâm vào con đường ca hát. |
- Vậy nếu gán tên chị với cụm từ “chân dài đi hát” thì sao?
- Tôi đã bỏ nghề người mẫu được 5 năm rồi nhưng cụm từ “chân dài đi hát” với tôi cũng không có gì sai khi tôi quyết định bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cách đây không lâu khi vào Sài Gòn hoạt động một thời gian cùng với ê kíp của Chí Thiện, rất may là tôi không bị mọi người gọi bằng cụm từ đó.
Ban đầu, vì không muốn mọi người gọi là “người đẹp hát” nên tôi mới chọn cách đưa những sản phẩm của mình ra trước để thử phản ứng của khán giả. Khi âm nhạc được chấp nhận, tôi mới tiếp tục tung ra hình ảnh của mình. Hiện tại, trào lưu người mẫu đi hát là rất phổ biến nhưng số lượng được người nghe hưởng ứng còn rất ít. Không phải tôi tự ti về ngoại hình mà tôi chỉ không muốn bị mọi người nhìn với ánh mắt như bao hot girl và chân dài đi hát khác. Tôi cũng có thể chụp một bộ hình sexy rồi tuyên bố lấn sân âm nhạc nhưng tôi không chọn cách làm đó. Với tôi, điều quan trọng hơn cả là việc các sản phẩm của mình được người nghe ủng hộ.
- Nhiều người gọi chị là “yêu nữ hàng hiệu” bởi sự sành điệu của chị về phong cách thời trang. Chị nghĩ sao khi nhìn vào việc ăn diện đó mà người ta đánh giá chị là một cô gái chơi bời?
- Vậy thì tất cả những người dùng hàng hiệu là chơi bời hay sao? Dùng hàng hiệu là tùy nhu cầu, khả năng của từng người và nó sẽ không cần thiết khi bạn chưa đủ túi tiền. Tuy nhiên, nếu có túi tiền dư dả thì chẳng có lý do gì bạn không mua cho mình một món đồ giá trị bởi hàng hiệu là ước mơ của tất cả các cô gái. Tôi thấy cụm từ “yêu nữ hàng hiệu” cũng chỉ là cái tên nhái theo một bộ phim chứ không có ý gì tiêu cực và gây phản cảm. Tôi học mỹ thuật nên nắm khá rõ kiến thức về thời trang. Hơn nữa, trước đây, tôi từng làm stylist cho một tờ báo và những bộ ảnh đầu tiên của nhiếp ảnh gia trẻ Lukas thực hiện cũng có sự đóng góp của tôi.
Tôi thần tượng Paris Hilton. Tài sản giàu có của gia đình là cơ sở để cô ấy sành điệu như thế, nhưng một điều không thể phủ nhận là Paris có sức thu hút rất lớn. Dù ca hát rất dở, diễn xuất cũng tệ không kém nhưng cái tên của Paris vẫn được mọi người tìm kiếm nhiều nhất. Paris Hilton không hề chỉ là một cô gái tóc vàng hoe.
- Phải chăng chị muốn trở thành một Paris Hilton của Việt Nam?
- Đó là ước muốn của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ học tập những gì tốt đẹp của cô ấy chứ không nhất thiết phải có phim sex hay những chuyện gây sốc.
Vũ Hạnh Nguyên thần tượng cô tiểu thư tóc vàng Paris Hilton. |
- Chị khá mạnh mẽ và có những suy nghĩ già dặn hơn tuổi. Điều gì giúp cho chị có được sực chững chạc đó khi mới 19 tuổi?
- Là con út nên từ bé tôi được bố mẹ rất chiều chuộng. Tuy nhiên, từ khi chững kiến chuyện hậu trường của nghề người mẫu, tôi thấy mình già dặn hơn. Trong thời gian làm việc ở một tòa báo, tôi phải chiều theo ý của nhiều người chứ không được chăm sóc như ở nhà. Thời gian, tuổi tác và sự tiếp xúc xã hội làm tôi dần thay đổi.
Tôi sống thẳng tính, bướng bỉnh, có gì nói đó chứ không khéo léo lắm. Khi vào Sài Gòn làm việc, mọi người dặn tôi là phải chào hỏi thân thiện các bầu sô, tuy nhiên tôi không làm được. Tôi biết, tính cách của mình sẽ là một điểm bất lợi trong việc giao tiếp với mọi người nhưng biết đâu, sau một thời gian nữa, nó sẽ tiết chế lại một chút hơn thì sao.
- Bướng bỉnh như vậy, trong tình yêu chị phải là người như thế nào?
- Trong tình yêu tôi... hèn lắm. Hiện tại tôi chưa có người yêu nên không biết mức độ hèn của mình thế nào. Dù tôi có bướng thế nào đi nữa thì trong chuyện tình cảm, tôi lại rất yếu mềm. Tôi cũng hay bị cảm xúc chi phối. Ví dụ, khi đang thu ca khúc Never more cho single đầu tay, tôi gặp trục trặc về tình yêu. Tuy nhiên, tâm trạng đau khổ lúc đó lại giúp tôi cảm nhận sâu sắc lời ca khúc và tôi hoàn thành bản thu chỉ trong vòng 30 phút.
Lương Trần thực hiện
Ảnh: Hoàng Minh