- Động lực nào đưa chị quay trở lại con đường nghệ thuật sau thời gian dài du học?
- Máu nghệ thuật ngấm vào con người tôi ngay từ nhỏ nhưng vì chuyện buồn gia đình nên tôi đành phải gác lại đam mê lên đường sang xứ người trang bị kiến thức cho công việc kinh doanh của gia đình. Về nước cách đây 4 năm, tôi kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, nghệ thuật với tôi có lẽ là “cái duyên chưa tận”. Một câu nói làm tổn thương của người mà tôi từng trân trọng, yêu thương đã khiến tôi quyết tâm trở lại với con đường nghệ thật một cách mạnh mẽ hơn.
- Câu nói đó tác động đến quyết định của chị ra sao?
- Nghệ thuật đến với tôi ngay từ thuở bé nhưng với câu nói đó làm tôi thức tỉnh. Tôi càng phải chứng minh cho tất cả mọi thấy rằng mình có thể nỗ lực đi lên bằng chính thực lực.
- Sống dưới cái bóng quá lớn của người tình cũ, chị chịu áp lực như thế nào khi hoạt động nghệ thuật?
- Đó là một áp lực lớn đối với tôi khi bước chân vào nghề bởi đã xảy ra quá nhiều điều tiếng không hay. Tuy nhiên, tôi là một người phụ nữ dám nghĩ dám làm. Mọi người nhìn vào thường nghĩ tôi mảnh mai, yếu đuối, thậm chí đang dùng chiêu trò. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến những gì dư luận đã nghĩ. Tôi từng là một người mẫu quảng cáo, một diễn viên và bây giờ là người đàn bà hát. Những gì tôi đã, đang và sắp làm sẽ chứng minh tôi không sống dưới cái bóng của bất kỳ ai.
- Chị nghĩ sao về ý kiến "người đẹp phải có đại gia song hành khi bắt đầu có dự án nghệ thuật mới"?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người phụ nữ đẹp và tôi vẫn còn đang hoàn thiện bản thân từng ngày để phù hợp hơn với môi trường showbiz khắc nghiệt. Tôi nghĩ đại gia hay không cũng cần hợp tính cách, môi trường sống của nhau.
- Môi trường nghệ thuật khá nghiệt ngã, trong rừng người đẹp “đua chen”, chị sẽ khẳng định mình như thế nào để không bị hòa lẫn?
- Kiến thức kinh doanh đã giúp tôi rất nhiều khi quyết định bất kỳ một dự án nghệ thuật nào. Hơn nữa, tôi bước vào showbiz với vai trò một nhà kinh doanh trí thức, tôi có thể nói được 4 thứ tiếng và đang trau dồi nhiều kỹ năng cũng như chuyên môn như học đàn, học luyện thanh và học nhảy để bước vào lĩnh vực mới với vai trò ca sĩ. Về phim ảnh, tuy đã nhận được nhiều lời mời nhưng tôi vẫn đang chờ đợi một vai diễn ưng ý. Thậm chí, tôi sẽ không nhận cát xê nếu tìm được một vai phù hợp.
- Một số diễn viên từng bị“bóc mẽ” không nhận cát xê chỉ với hy vọng xuất hiện đều đặn trước công chúng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi không nói sống mà không cần tiền, không có tiền sao giữ được đam mê. Tiền và đam mê tuy là hai phần riêng rẽ nhưng nó tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, một khi niềm đam mê cháy bỏng, nghệ thuật thăng hoa, tôi không đặt đến vấn đề tiền bạc lên hàng đầu.
- Nhiều người đẹp chuyển sang ca hát bị thất bại, chị nghĩ sao khi mạo hiểm bước vào con đường chông gai này?
- Họ là họ, tôi là tôi. Tôi không quan tâm đến người khác nghĩ thế nào. Các ngôi sao thế giới luôn chứng tỏ họ đa năng trong mọi lĩnh vực, tại sao tôi thì không? Tôi đang cố gắng học hỏi, trau dồi để giống như họ. Và tôi mong những thành quả trong tương lai sẽ đáp lại tình cảm của các bạn yêu mến, bên cạnh đó cũng chứng tỏ thực lực trước những người chưa thật sự yêu mến tôi để họ phải nhìn nhận và xem xét lại.
- Chị có nghĩ mình tham lam, đa đoan khi ôm đồm quá nhiều việc?
- Tôi rất tâm đắc với câu nói “Nhân vô thập toàn” và xem nó như một kim chỉ nam cho phong cách sống của mình. Thế nên ở mọi lĩnh vực tôi luôn cố gắng học hỏi, trau dồi từng ngày để hoàn thiện bản thân và chuyên môn.
- Sức hút của sự nổi tiếng có vẻ như đã làm chị say mê mà quên mất mình là một nữ doanh nhân?
- Với nền kinh tế hiện nay có nhiều đại gia còn bị phá sản huống chi Amy không phải là một đại gia. Trước đây kinh doanh đã chiếm đi quá nhiều thời gian còn bây giờ tôi có thể tập trung cho nghệ thuật nhiều hơn bởi cuộc đời chỉ cho tôi lựa chọn một trong hai. Công việc kinh doanh không thuận lợi như trước nữa đúng như câu nói “họa vô đơn chí”.
- Tại sao đang làm kinh doanh chị lại chọn con đường nghệ thuật làm hướng đi?
- Tôi là người sống sĩ diện. Để được như ngày hôm nay, tôi đã phấn đấu vì những thứ không thuộc về mình. Tôi đã từng rơi vào giai đoạn đau khổ tột cùng nhưng đúng theo câu nói “cuối đường hầm còn lối cho ước mơ”, một cánh cửa đã đóng lại với bạn nhưng rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tôi may mắn khi còn có những người bạn, gia đình, những người yêu mến ủng hộ để tôi bước tiếp trên con trường thực hiện ước mơ nghệ thuật cháy bỏng.
Thảo Nhi