Thứ sáu, 15/3/2013, 15:34 (GMT+7)

Thương Tín và câu chuyện làm cha tuổi 58

Đến tuổi xế chiều, Thương Tín vẫn có người thương và chấp nhận sinh con dù anh có trách nhiệm làm cha hay không.

Tôi và Thương Tín chọn quán cà phê tĩnh lặng bên sông Bạch Đằng để gặp. Cũng như lần gặp gỡ cách đây 8 năm, tôi lại không khỏi bùi ngùi trước phong độ tàn phai đến nghiệt ngã, và cả xót thương cho số phận mà chữ “tài” luôn đi cùng chữ “tai”.

Nhưng không quá quan tâm (hoặc đã quá quen thuộc) trước sự xót xa của người đời, ánh mắt nửa dữ dằn nửa dịu dàng của chàng “Biệt động Sài Gòn” ánh lên niềm hạnh phúc vô tận, niềm hạnh phúc của người đàn ông được làm cha ở tuổi 58, dẫu cái vai trò làm cha ấy vẫn chưa thực sự trọn vẹn.

Số phận sắp đặt rồi, vũng vẫy làm chi

- Anh cảm thấy thế nào, khi mỗi lần gặp anh tôi lại chạnh lòng trước hình ảnh của anh?

- Tôi gần 60 rồi, không cưỡng lại được nữa.

- Không thể cưỡng lại những “mùa xuân tàn tạ”, nhưng không thể phủ nhận quá nhiều biến cố cũng là nguyên nhân tác tạo nên một Thương Tín “buồn" như hiện nay?

- Đời cho mình nhiều, nhưng cũng tước đi của mình nhiều. Giờ tôi đang cầm trên tay chiếc vé máy bay không có chiều khứ hồi, và có thể “bay” bất cứ lúc nào. Nhiều khi đã lên máy bay, nhưng gặp hôm trời có bão nên phải hoãn lại. Số phận sắp đặt rồi, vùng vẫy làm chi, cho mệt?

Thương Tín ăn chơi lẫy lừng một thời giờ lại cảm thấy buồn vì chưa thể lo được cho con.

Thương Tín ăn chơi lẫy lừng một thời giờ lại cảm thấy rất buồn vì chưa thể lo được cho con đầy đủ.

- Anh có sợ cái ngày sẽ lên máy bay và phải… bay thẳng?

- Không. Bạn bè tôi ra đi nhiều rồi, nhỏ tuổi hơn cũng đi. Đột quỵ, tăng xông, ung thư… nhiều người hôm trước còn ngồi nhậu với tôi, hôm sau đã êm đềm ra đi. Âu cũng là số phận!

Cái bẹo má của ba làm tôi nhói đau

- Nhìn đôi mắt trũng sâu của anh, tôi nghĩ anh đang có chuyện không vui?

- Điều buồn nhất là gia đình mới phát hiện ba tôi bị bệnh hiểm nghèo. Quỹ thời gian của ông không còn nhiều. Các em tôi thành đạt và ở riêng, riêng tôi về sống với ba mẹ, nên càng cảm nhận rõ nỗi buồn của người cha sẽ phải ra đi.

- Một đời đào hoa vẫy vùng, đến cuối đời cô đơn, lại như đứa trẻ sà vào vòng tay ba mẹ. Anh hạnh phúc hay đau đớn vì điều này?

- Chính xác là vừa hạnh phúc vừa đau đớn! Nhiều khi thấy tôi ngồi buồn, ba bẹo vào má nói “Sao buồn vậy con?”. Cái bẹo má của ba làm tôi nhói đau! Dù gì thì ba mẹ tôi cũng là những người hạnh phúc, vì cuối đời vẫn ở bên nhau, lo cho nhau, nên thấy tôi lủi thủi một mình, chẳng có bóng dáng người phụ nữ nào bên cạnh, họ lo lắm, nhất là những khi tôi bệnh tật, ốm đau. Nhưng chính sự lo lắng đó khiến tôi hạnh phúc. Trẻ không nhận ra, nhưng đến tuổi này tôi cảm nhận hạnh phúc là những điều rất nhỏ nhoi trong cuộc sống.

- Khi thành công, có danh tiếng, anh chẳng thể dành thời gian cho ba mẹ. Đến “buổi chiều” tàn tạ, mọi thứ qua hết, anh lại quay về và trở thành nỗi lo cho những người lưng còng tóc bạc. Tôi thấy buồn cho cả ba mẹ anh và anh!

- Tôi sống đàng hoàng, phóng túng, nhưng về mặt gia đình, tôi làm tròn nghĩa vụ người còn hiếu thảo. Chưa kể, lúc đương thời, tôi không có gia đình, nên có điều kiện lo lắng cho ba mẹ. Trong nhà, từ cái lớn nhất đến cái bé nhất, đều do một tay tôi sắm. Giờ về nhà sống với ông bà, nhìn lại công sức của mình, tôi vui và cảm thấy rất bình thản.

Có con gái ở tuổi 58, tôi hạnh phúc lắm!

- Giờ đây, nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?

- Em nghĩ sao, nếu điều ước đang ở trước mặt tôi? Đời tôi chỉ có một đứa con trai, sau đó thì ly dị. Tôi ao ước có một đứa con gái. Và điều đó đã trở thành hiện thực ở tuổi 58. Con gái tôi vừa đầy tháng. Cô bé dễ thương lắm. Giống tôi lắm. Tôi hạnh phúc lắm!

- Anh sống cô đơn trong ngôi nhà bố mẹ và “vừa có một cô con gái” – Anh lại định làm những điều ngang tàng?

- Hoàn cảnh của tôi bây giờ khác nhiều. Người phụ nữ chấp nhận sanh em bé không phải người chính thức của tôi. Cô ấy vẫn hiểu tôi không yêu thương. Hơn nữa, tuổi tôi bây giờ rất phức tạp để làm cha. Nhưng cô ấy chẳng cần điều kiện gì. Là con gái mới lớn, khi có bầu, gia đình cô ấy họp lại, hỏi con của ai? Cô ấy nói con của tôi, thì gia đình đồng ý, vì họ yêu thích những bộ phim trước đây của tôi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy người phụ nữ này cũng “ghê gớm” thiệt. Đúng là hạnh phúc nhiều khi ở đâu lại rớt xuống… đầu mình!

- Anh sẽ viết tiếp câu chuyện theo chiều hướng có hậu?

- Không đơn giản như vậy đâu. Tôi là con đầu trong gia đình 9 anh em, dưới tôi có 4 cô em dâu, mà cô gái đó mới hơn 20 tuổi. Sẽ rất phức tạp khi nàng dâu cả bé tuổi quá. Các em gái tôi thì băn khoăn: “Cô ta còn trẻ quá, rồi cô ta lại bỏ anh, anh khổ thì sao?”

- Từng làm bao nhiêu chuyện phóng túng, tày trời, không lẽ bây giờ anh lại đầu hàng trước nguyên tắc?

- Về mặt gia đình, tôi vẫn thông báo cho mọi người biết. Nhưng một cách chính thức thì phải… từ từ. Trong chuyện này, tôi không muốn bất cứ người thân nào còn lợn cợn, và muốn đưa con về trong điều kiện hợp lý, vui vẻ.

- “Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ”, anh đã 58 tuổi rồi!

- Trong cuộc sống, tôi bất chấp dư luận. Nhưng trong gia đình phải tính đến không khí xung quanh. Nhưng tôi đang cố gắng dàn xếp. Cũng nhanh thôi.

- Có khi nào anh băn khoăn, rằng đứa con có phải giọt máu của mình?

- Duy tâm mà nói, con mình hay không mình cảm nhận được. Má tôi cũng hỏi: “Tại sao con không thử AND? Má sợ nhỡ không phải con của con, con lại khổ…”, tôi nói: “Không, điều đó xúc phạm đến đứa bé và mẹ của nó”. Khi tôi đưa bà đến gặp cháu, nhìn đứa bé bà công nhận ngay đó là con của tôi!

Cô ấy không cần trách nhiệm làm cha của tôi

- Người mẹ không danh phận – cô ấy xuất hiện trong hoàn cảnh nào, và là người như thế nào, trong mắt anh?

- Đó là bạn gái của bạn tôi. Khi bạn mất, tôi đến chia buồn và gặp cô ấy. Sau đó cũng có sự gặp gỡ, chủ yếu là động viên, an ủi. Nhưng đàn ông mà! Bắt đầu không phải tình yêu, mà chỉ là sự chia sẻ, cảm thông. Khi cô ấy báo có con là lúc tôi đang ở Sài Gòn, tôi chỉ nhắn tin: “Em ơi, cuộc đời anh ao ước có một đứa con gái. Nhưng trong điều kiện này anh thấy không nên, vì nó không mang lại cho em điều gì đâu!”. Cô ấy đồng ý, nhưng giấu tôi để lại đứa bé. Đến tháng thứ 7 tôi mới biết thì… hết đường rồi. Cô ấy chỉ nói một câu: “Đó là quyết định của em, còn nhận hay không thì tùy anh”. Cô ấy không cần trách nhiệm làm cha của tôi. Nhưng tôi không thể không nhận. Và điều đó làm nên hạnh phúc của tôi!

- Đứng trước người phụ nữ “liều lĩnh” như vậy, anh đã có tình yêu chưa?

- Tôi chỉ nghĩ mình già rồi, không còn khả năng mang lại sự đầy đủ nhất, sung sướng nhất. Biết đâu cô ấy sẽ gặp người khác tốt đẹp hơn? Nhưng sinh con cho tôi là sự hy sinh ghê gớm. Giờ tôi không còn giàu có. Quá khứ chỉ còn là hư danh. Nhưng người ta thương tôi, đó là điều tôi trân trọng. Bản thân tôi cũng đã nhen nhóm tình yêu thương!

- Giờ đây, ngoài căn bệnh hiểm nghèo của ba anh, anh còn buồn gì nữa?

- Hai em trai tôi không có con, đi thụ tinh ống nghiệm mấy lần cũng không được, nên phải nhận con nuôi. Tôi đã nói với gia đình: “Em đưa con nuôi về, cả gia đình yêu thương, lo lắng, mang đến cuộc sống sung sướng. Đứa bé này là máu mủ ruột thịt, nếu không lo đầy đủ, thì đó là điều hết sức vô phúc trong gia đình!”. Điều kiện của tôi em biết rồi đó. Tuy nhiên, tôi không nhận sự giúp đỡ nào từ các em mình. Lần này, tôi trở lại phim ảnh một phần vì cuộc sống của con. Tôi muốn lo cho con đầy đủ. Nên nếu em hỏi điều gì khiến tôi buồn nhất, thì đây chính là điều tôi buồn nhất. Tôi thực sự sợ mình không đủ sức mang lại cuộc sống tốt nhất cho con…

Theo Vstyle

Ý kiến bạn đọc ()