Quang Dũng: 'Vài năm sau ly hôn, tôi và Jen mới nói chuyện với nhau'

Thứ tư, 23/8/2017 00:05 GMT+7

Quỳnh Như   |  

0 0 chia sẻ

Nam ca sĩ tiết lộ, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh mất rất nhiều thời gian trong việc kết nối lại với vợ cũ.  

- Khi ly hôn vào năm 2009, anh và Jennifer Phạm từng không 'nhìn mặt nhau' trong thời gian dài, tuy nhiên gần đây cả hai lại khá thân thiết. Làm thế nào để anh và vợ cũ tìm được tiếng nói chung và xây dựng tình bạn như hiện tại?

- Thời điểm đó, chúng tôi có nhiều hiểu lầm, Bảo Nam thì còn quá nhỏ. Tôi và Jen gần như không nói chuyện, chỉ khi có việc cần thiết mới liên lạc. Tôi có nhắn tin rất nhiều lần nhưng Jen không trả lời. Tuy nhiên khi thời gian trôi đi, quá khứ khép lại và Jen tìm được hạnh phúc riêng, chúng tôi mới trò chuyện và chia sẻ với nhau để cùng chăm sóc, nuôi dạy Bảo Nam. Tôi là người chủ động 'làm hòa' vì Jen đã giận thì không bao giờ muốn nói chuyện. 

Tất nhiên, mối quan hệ của tôi và Jen bây giờ không quá thân tình đến mức có thể cởi mở với nhau trong mọi chuyện về quá khứ. Có lẽ, cả hai cần thêm thời gian. Với tôi, sự thoải mái của Jen như bây giờ đã là quý giá và đáng trân trọng lắm rồi vì sau mấy năm trời, chúng tôi mới hết sự ngượng ngùngHơn nữa, tôi và Jen làm cùng nghề, vẫn phải gặp nhau trong nhiều chương trình. Có một điểm chung là tôi và Jen đều không phải người khéo léo đến mức gượng ép bản thân để lấy lòng người khác, như thế nó kệch cỡm lắm.

quang-dung-vai-nam-sau-ly-hon-toi-va-jen-moi-noi-chuyen-voi-nhau

Quang Dũng và Jennifer từng có vài năm không trò chuyện với nhau sau khi cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ. Tuy nhiên hiện tại, cả hai đã có thể làm bạn và thoải mái chia sẻ về cách nuôi dạy con trai Bảo Nam. 

- Thời điểm mới chia tay, Jennifer Phạm đưa Bảo Nam về Mỹ nên anh ít có dịp gặp con. Có bao giờ anh trách vợ cũ ngăn cản mình gặp con vào lúc ấy? 

- Tôi nghĩ đó là điều tất yếu vì chuyện đổ vỡ khiến người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc. Ngày ấy, Jen về Việt Nam một mình để hoạt động showbiz nên khá cô đơn và gặp nhiều vất vả. Là người của công chúng, tôi và Jen đều có cái tôi cá nhân rất cao nên mâu thuẫn ngày càng lớn. Trong thời gian dài không tìm được tiếng nói chung với Jen, tôi nhận ra mình đã sai và tìm cách khắc phục một cách từ từ bằng cách dẹp bỏ cái tôi cá nhân. 

- Cuộc sống của anh khi đó gặp những khó khăn gì?

- Lúc ấy, mọi chuyện đều dồn dập đến với tôi, từ tình cảm đổ vỡ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền với gia đình. Tôi là trụ cột kinh tế chính của cả nhà nên dù thế nào tôi cũng không thể buông gia đình được. Nhà tôi có 10 anh chị em, cuộc sống ở Quy Nhơn lại quá vất vả nên mọi người lên Sài Gòn học tập, làm việc. Khi đó, khoảng 8 người cháu từ quê vào Sài Gòn nên tôi rất căng thẳng, lo lắng đủ thứ. Tôi sợ các cháu mình sẽ hư vì bị ảnh hưởng bởi môi trường sống của đô thị, đôi khi thì sợ các cháu lại quá 'quê mùa' giữa chốn phồn hoa... Từ các cháu trai, cháu gái, tôi đều dạy dỗ bởi là bậc cha chú trong nhà, nếu các cháu hư thì ba mẹ, anh chị lại đổ lỗi cho tôi. 

Thường khi thất bại trong tình cảm, con người sẽ lao vào làm việc để chứng tỏ rằng mình có thể thành công trong sự nghiệp. Tôi cũng vậy, cứ như người điên, đi hát không có ngày nghỉ. Có lẽ, nhờ đương đầu với những thử thách vào thời điểm đó mà hiện tại, tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, bình yên hơn rất nhiều. Bây giờ, điều kiện sống của tôi đã ổn định, các cháu tôi cũng trưởng thành, có người còn lập gia đình. Bản thân tôi không còn gặp sức ép về tiền bạc mà tập trung làm nghề một cách tử tế. 

- Bảo Nam năm nay đã 9 tuổi, đủ trưởng thành để nhận thức về chuyện của người lớn. Cậu bé có thắc mắc gì về việc bố mẹ không còn ở với nhau?

- Từ nhỏ đến giờ, Bảo Nam chưa bao giờ hỏi bố hoặc mẹ về điều đó. Chỉ biết mỗi khi gặp ba mẹ thì cậu nhóc rất vui. Tôi nghĩ Bảo Nam cũng có suy nghĩ trong đầu về chuyện của bố mẹ nhưng do sống nội tâm, trầm tính nên cậu nhóc không nói và cứ mặc kệ. Khi lớn lên, biết đâu con sẽ hỏi bố mẹ thì sao. Hiện tại, tôi và Jen đều đối xử với con như bình thường. Chúng tôi cũng gặp con hàng tháng nên có thể vì vậy mà con ít thắc mắc việc bố mẹ không ở chung nhà.

quang-dung-vai-nam-sau-ly-hon-toi-va-jen-moi-noi-chuyen-voi-nhau-1

Cậu nhóc Bảo Nam là 'bản sao' của bố cả về vẻ ngoài lẫn sự trầm tính.

- Bảo Nam không chỉ giống anh về ngoại hình mà tính cách ít nói cũng y hệt bố. Cậu bé trầm tính như vậy, anh gặp trở ngại gì để trò chuyện, hiểu hơn về con?

Mặc dù mới 9 tuổi nhưng Bảo Nam không khác gì 'ông cụ non’. Ngoài tính cách thì thói quen ăn uống của con cũng giống tôi. Để hiểu con, tôi thường chủ động mở lời, hỏi chuyện học hành, những việc làm hàng ngày và cậu bé hứng thú kể.

Nhìn Bảo Nam ít nói vậy thôi chứ cậu nhóc lại sống rất tình cảm. Có lần tôi qua nhà đón Bảo Nam đi chơi. Dù rất muốn đi với ba nhưng vì sợ bà ngoại ở nhà một mình buồn nên cậu nhóc không chịu đi. Tôi và bà ngoại phải năn nỉ dữ lắm Bảo Nam mới đồng ý. Có hôm khi đang ở nhà tôi, Bảo Nam lấy điện thoại gọi cho bà ngoại để hỏi bà đang làm gì. Từ nhỏ Bảo Nam đã luôn quấn quýt bà ngoại nên cậu nhóc coi bà ngoại là nhất, ba mẹ thì luôn xếp sau (cười). 

- Tính cách này của Bảo Nam khiến cậu bé gặp bất lợi thế nào trong việc kết bạn ở lớp?

Ở trên lớp, Bảo Nam khá trầm nhưng lại cộc tính. Khi cáu gắt, cậu nhóc có thể quăng đồ, thậm chí có lần giáo viên liên lạc về nhà vì Bảo Nam đánh bạn. Tôi khá ngạc nhiên về chuyện này nhưng khi hỏi con thì cậu bé giải thích, đó là do người bạn giành đồ chơi. Ngoài sự cố đánh bạn thì tôi không có gì phải lo lắng về việc học tập của con bởi môi trường giáo dục ở Mỹ rất văn minh, đầy đủ vật chất. Khi về nhà, bà ngoại, tôi và Jen chỉ nhắc nhở cậu bé làm thêm bài tập, đi ngủ đúng giờ.

Hiện tại, tôi chưa biết Bảo Nam thích cái gì. Về khoản hát hò thì cậu nhóc không được rồi. Tôi có cho con học đàn nhưng có vẻ cậu nhóc không thích. Tôi cũng thử mấy lần xem con có năng khiếu nghệ thuật gì không nhưng đều không thấy tín hiệu nào, cậu bé hoàn toàn mù tịt về âm nhạc. Bảo Nam chỉ mê chơi game thôi. Ngoài ra, cậu nhóc rất lười nói tiếng Việt dù có thể hiểu hết. Tôi ép lắm thì con mới chịu nói. Dịp hè vừa qua, khi Bảo Nam về nước và đi du lịch cùng gia đình nhà nội, cậu bé cũng chỉ nói tiếng Anh với những anh chị lớn tuổi. Để khuyến khích con nói tiếng Việt, cứ cuối tuần là bà ngoại lại đưa cháu đi chùa, gặp gỡ nhiều người Việt. 

- Giữa bố mẹ và bà ngoại, Bảo Nam sợ ai hơn? 

Cậu nhóc sợ cậu và dì, chứ không sợ ba, mẹ hay bà ngoại. Mỗi lần làm việc gì sai, chỉ cần méc dì hoặc cậu là Bảo Nam sợ. Hai người thường phạt Bảo Nam mỗi lần cậu nhóc làm sai, riêng ba mẹ thì không bao giờ phạt con. Chúng tôi thương con không hết chứ làm sao nỡ phạt con.

quang-dung-vai-nam-sau-ly-hon-toi-va-jen-moi-noi-chuyen-voi-nhau-2

Quang Dũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại khi anh không còn chịu sức ép từ 'cơm áo gạo tiền' và có thể tập trung làm âm nhạc.

- Bảo Nam giờ đã có thêm một em gái, một em trai. Anh thấy cậu bé thay đổi thế nào khi làm anh cả? 

Trước thì Bảo Nam khá ích kỷ, chăm chăm giữ đồ chơi của mình. Tuy nhiên khi có em thì cậu nhóc thương em lắm và hay nhường nhịn em, nhất là bé Na (con gái của Jennifer với doanh nhân Đức Hải). Bảo Nam cũng 9 tuổi nên tính cách điềm đạm và có suy nghĩ hơn. Bây giờ nếu bị bé Na giành mất đồ chơi của mình, Bảo Nam sẽ cho em luôn. Bé Na là một cô nhóc thông minh, dạn dĩ, dễ thương. Cô bé cũng rất yêu anh Bảo Nam và có thể 'trị' được anh trai (cười). 

- Có một cuộc sống bình yên, sự nghiệp vững vàng, vậy điều anh bận tâm nhất bây giờ là gì? 

Tôi chỉ quan tâm làm thế nào để có những sản phẩm và đêm nhạc tử tế mang đến cho khán giả. Sắp tới, ngày 9/9, tôi sẽ đưa liveshow Giấc mơ mang tên mình đến biểu diễn tại một nhà hát chứa 5.000 khán giả ở thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ). Liveshow này đánh dấu kỷ niệm 20 năm ca hát của tôi và từng diễn ra rất thành công tại TP HCM, Hà Nội và Los Angeles. Hiện tại, tôi bận rộn biên tập lại chương trình sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả ở đó, đồng thời chọn lựa tiết mục kết hợp với các vị khách mời như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Ý Lan, Trung Quân Idol và Phượng Vũ.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì sau 20 năm, khán giả vẫn dành tình cảm lớn cho mình dù tôi không bày chiêu trò gì. Trong thời đại công nghệ số, sự nổi tiếng có lẽ là đơn giản, có người chỉ cần tham gia một gameshow là hot. Tuy nhiên, việc giữ gìn tên tuổi mới là khó. 

Tôi vẫn nhớ thời mới bước chân vào nghề năm 19 tuổi. Ban ngày tôi đi học, buổi tối chạy show hát phòng trà, vũ trường từ 19h đến 1-2h sáng để người ta nhảy đầm. Khi ấy, ánh sáng chỉ chiếu xuống sàn để khách nhảy, còn ca sĩ và ban nhạc đứng trong bóng tối. Dường như không có vũ trường nào ở Sài Gòn mà tôi không hát. Nhờ sự trải nghiệm vất vả trong suốt 4-5 năm đó, tôi học được rất nhiều về nghề để đến bây giờ, tôi luôn trân trọng sự yêu thương của khán giả. 

Ý kiến bạn đọc ()