Finding Phong (Đi tìm Phong) là phim tài liệu đầu tiên phát hành rộng rãi tại các rạp chiếu phim thương mại của Việt Nam. Phim là hành trình chuyển giới, tìm lại nhân dạng bản thân của một nghệ sĩ trẻ, được kể qua lăng kính của hai vợ chồng đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus. Cuốn phim tài liệu 90 phút mang âm hưởng tươi vui, lạc quan, nhưng phía sau đó còn rất nhiều câu chuyện buồn của riêng nhân vật chính Ánh Phong.
- Sau khi Finding Phong công chiếu, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?
- Tôi đã xem Finding Phong rất nhiều lần, vì phim hoàn thành cách đây bốn năm và từng tham gia nhiều LHP trên thế giới. Hồi đó, không lần nào tôi xem trọn vẹn bộ phim vì nhìn hình ảnh ba má, nghe những lời ba má nói, tôi lại không cầm được nước mắt và bỏ ra khỏi phòng chiếu. Mãi tới thời gian vừa rồi, Finding Phong chiếu ra mắt tại TP.HCM là lần đầu tiên tôi xem hết phim cùng với anh chị và các cháu của tôi.
Khi phim công chiếu, cuộc sống của tôi không thay đổi mấy. Chỉ là nhiều người biết đến tôi hơn, nhận ra tôi ở quán ăn, ngoài phố. Mọi người hay hỏi thăm, có người nói đã khóc rất nhiều khi xem phim về tôi. Riêng cộng đồng LGBT rất quan tâm tôi. Báo chí liên hệ phỏng vấn tôi nhiều làm tôi thêm bận rộn nhưng có thêm cơ hội để trải lòng.
- Chị gặp hai đạo diễn và nhận lời tham gia Finding Phong như thế nào?
- Cuộc gặp gỡ giữa tôi và đạo diễn Trần Phương Thảo là một cơ duyên. Tôi vốn dĩ muốn thực hiện một cuốn nhật ký cá nhân, lưu lại hình ảnh của mình thời con trai, cũng như chia sẻ trải nghiệm của bản thân, các thông tin hữu ích với các bạn có ý định chuyển giới khác. Đúng thời điểm đó, tôi tình cờ được một người bạn Mỹ giới thiệu với đạo diễn Trần Phương Thảo. Chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu để cùng thực hiện Finding Phong. Người bạn kết nối chúng tôi chính là người tài trợ chi phí chuyển giới cho tôi, là người tôi coi như người cha thứ hai và cũng chính là nhà sản xuất của bộ phim.
Tôi và chị Thảo trải qua một thời gian kết bạn, làm chị em để tìm hiểu lẫn nhau trước khi chính thức quay phim. Tuy nhiên, đạo diễn và nhả sản xuất rất tôn trọng cảm xúc của tôi. Nếu trong quá trình làm phim, tôi không cảm thấy thoải mái, không còn sẵn sàng trải lòng thì họ sẽ dừng lại dự án.
- Điều gì khiến chị hứng thú và tin tưởng dự án của đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus?
- Những ngày đầu, khi hai đạo diễn mang máy quay đi theo, tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Một lần, anh chị đưa tôi một chiếc máy quay để tôi tự ghi hình những lúc chỉ có một mình. Ý tưởng này rất phù hợp với ý định của tôi. Đó là điều làm tôi có hứng thú nhất với dự án Finding Phong.
Lúc mới nhận máy quay, tôi chưa có thói quen bật máy mọi lúc mọi nơi, có nhiều câu chuyện rất thú vị bị bỏ lỡ làm tôi tiếc mãi. Nhưng dần dần tôi biết tính toán hơn. Chẳng hạn có lần tôi ngủ chung giường với hai cô bạn, tôi đoán khi thức dậy chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện rất hay, nên tôi đã bí mật dậy sớm từ 5 giờ sáng, giấu máy quay ở một góc và thật may là mọi chuyện diễn ra đúng như tôi nghĩ. Đó chính là cảnh ba cô gái ngồi trên giường nói về tình yêu, về đàn ông và phụ nữ xuất hiện trong phim.
- Trong phim, chị chia sẻ rất ít về đời sống tình yêu. Phải chăng chị hay đạo diễn muốn giấu đi?
- Đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus đồng hành cùng tôi trong hai năm, ghi lại rất nhiều câu chuyện của tôi. Thực tế là trong 200 phút phim quay được, phần nhiều là tôi khóc, nghĩ ngợi, tâm trạng nặng nề. Nhưng bản phim hoàn thiện mang âm hưởng vui vẻ, rất ít cảnh phim buồn. Tôi cảm thấy chị Thảo rất khéo léo trong việc dựng phim. Chị ấy muốn mang đến một cảm giác tích cực cho câu chuyện của tôi.
Sau khi chuyển giới, tôi có gặp và yêu một người. Chuyện của chúng tôi nhiều hạnh phúc, cũng nhiều nước mắt. Chúng tôi yêu nhau vài năm nhưng giờ đã xa nhau. Tôi chỉ biết trách bản thân mình, vì tôi không thể sinh con, không thể đem lại hạnh phúc toàn vẹn cho người mình yêu, nhất là khi anh ấy là con một. Nếu anh ấy có anh trai hoặc em trai, có lẽ tôi đã cố gắng bằng mọi cách giữ tình yêu của mình. Vậy nên tôi rút lui để người ta đi tìm hạnh phúc mới.
Sau khi Finding Phong hoàn thành, tôi từng nghĩ đến việc xin lại các đạo diễn những đoạn phim chưa sử dụng và tự dựng thành phần 2 của phim, xoay quanh tình yêu của tôi. Nhưng tôi đã từ bỏ ý định vì chuyện tình của tôi buồn quá. Hiện tại cũng có những người yêu quý tôi, nhưng tôi cảm thấy khó khăn để nghĩ xa hơn, vẫn vì chuyện con cái. Nhưng tôi hy vọng sau này sẽ có một người đàn ông hiểu mình, chấp nhận mình. Khi đó, tôi sẽ mở lòng.
- Ba má chị xuất hiện rất ít nhưng để lại nhiều lời tâm sự xúc động trong Finding Phong. Nghe những lời ấy, chị cảm thấy thế nào?
- Khi phỏng vấn ba má tôi, đạo diễn Trần Phương Thảo không cho tôi xuất hiện. Sau này nghe những lời ba nói, tôi rất mừng. Tôi không ngờ một người lớn tuổi, thuộc một thế hệ cách biệt với xã hội đương đại như ba tôi có thể hiểu và thông cảm với tôi như vậy. Hơn nữa khi tôi mới nhen nhóm ý định chuyển giới, ba tôi từng bắt tôi lấy vợ, sinh con rồi muốn làm gì mới được làm. Tôi nghĩ là nhờ tôi kiên trì với quyết định đi tìm lại bản ngã, nhẫn nại giải thích với ba má, ba tôi mới dần thay đổi quan niệm. Còn với má tôi, ngay cả khi má mắng tôi, tôi cũng biết má thương tôi. Xem những đoạn má chia sẻ với hai đạo diễn, lần nào tôi cũng khóc, tôi thấy đau ở trong tim.
- Khi chị trở về từ Thái Lan, sau cuộc phẫu thuật chuyển giới, ba má chị phản ứng thế nào?
Trở về từ Thái Lan, tôi về sống tại nhà chị gái để chị tôi tiện chăm sóc. Má tôi nhiều tuổi rồi, tôi không muốn làm má vất vả, cũng không muốn má thấy mình đau đớn. Lúc tôi về tới nhà, má tôi đã đợi sẵn ở đấy. Má chỉ ôm tôi rồi bỏ xuống bếp. Nhưng tôi kịp nhìn thấy má đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tôi biết má khóc nhưng không dám khóc trước mặt tôi.
Ngày má tiễn tôi ra sân bay đi Thái Lan, má hỏi tôi liệu có quay lại được không. Tôi đáp: “Có thể quay lại được, con không dùng hoocmon nữa, không chuyển giới cũng không sao. Nhưng con vẫn sẽ đi vì chỉ có được sống là chính mình, con mới thấy hạnh phúc. Nếu má ủng hộ, con có thêm động lực. Má không ủng hộ, con xin lỗi là con vẫn sẽ đi”. Từ lúc nghe câu nói đó của tôi cho tới bây giờ, má không nói bất cứ điều gì về chuyện phẫu thuật, chỉ luôn nhắc tôi ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe.
- Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?
- Tôi vẫn đều đặn làm việc tại Nhà hát múa rối Thăng Long và vẫn vui sống bên gia đình, bạn bè. Từ lâu, tôi ấp ủ ước mơ trở thành một diễn viên, nhưng vì ngày xưa là con trai, không thể đóng nhân vật con gái, tôi đành thi vào ngành Thiết kế mỹ thuật của trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Giờ tôi chưa có cơ hội để đóng phim, cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi vẫn trân trọng giấc mơ của mình.
Phong Kiều
Video: Bin Leo - Nhật Quang