Hiền Thục đang hạnh phúc với mối tình 10 năm

Thứ ba, 2/4/2013 09:13 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống vui vẻ bên con gái và 'người đàn ông bí mật'.

>> Hiền Thục đằm thắm hát về tình mẫu tử
>> Hiền Thục làm giám khảo 'The Voice Kids'

Ngoài 30 tuổi, chị làm thế nào để nụ cười lúc nào cũng rạng ngời và vô tư?

- Thực sự cảm giác này chỉ mới xuất hiện khoảng 3 năm nay, khi tôi bắt đầu suy nghĩ rạch ròi về những vướng bận trong cuộc đời, khiến nụ cười trở nên sảng khoái hơn. Tôi không phải tuýp người không có khát vọng vươn lên, mà đã làm gì cũng đều tâm niệm phải làm hết sức. Nhưng, tôi biết Chúa không cho ai tất cả mọi thứ. Chúa ban điều này nhiều quá thì phần khác sẽ tối đi. Đó là phần số của mỗi người, nên nếu không đạt được cũng đừng quá buồn. Ví dụ, khi làm album, tôi không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ làm tốt nhất có thể. Tôi sợ nếu mình mong đợi nhiều quá, đến khi thất vọng sẽ không muốn làm gì nữa hết.

Hiện tại, có thể gọi tôi là một phụ nữ bất hạnh vì không có chồng, một mình nuôi con và tự gánh vác mọi thứ. Nhưng tôi thấy mình cũng rất khỏe vì đã có con 10 tuổi và còn tuổi xuân để làm việc phụ giúp bố mẹ. Người ta đi xe máy, mình có xe hơi che mưa, che nắng bảo vệ con gái. Mình không xấu xí và ít nhiều cũng được khán giả nhớ đến. Tôi thấy như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

6a-1365150194_600x0.jpg

Ca sĩ Hiền Thục.

- Thế còn khoảng thời gian trước đó thì sao?

- Trước đó tôi luôn sống trong tình trạng u tối. Tôi thấy mình không phải người bất tài, cũng xinh xắn, có duyên, làm gì cũng cố hết sức nhưng sao không được như người ta. Tôi đau đầu vì ngày nào cũng phải suy nghĩ. Rồi sau một loạt biến động, con gái tôi ngày một lớn lên, những suy nghĩ của nó rất trong sáng và vô tư làm tôi thấy xấu hổ. Những lúc như vậy tôi đi nhà thờ xưng tội, nói ra những suy nghĩ trong đầu. Cảm giác được một đấng thiêng liêng soi sáng, che chở làm tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn thấy buồn phiền.

Những năm gần đây chị làm việc rất nhiều, nhờ động lực nào?

- Lúc mới sinh con, tôi nghỉ hát một thời gian dài, không làm gì đến mức... dư năng lượng. Khi đó tôi nghĩ ra nhiều ý tưởng để làm, nhưng khả năng kinh tế lại có hạn. Tôi gần như không còn gì hết, vẫn phải cố để đi tiếp vì chẳng còn đường nào. Nếu không làm thì bản thân tôi sẽ chết, mà đứa con nhỏ trên tay cũng sống không vui vẻ gì.

Lúc mới đi hát, tôi có chiếc xe Dream nhưng sau đó đưa cho bố mẹ đi. Sau này tôi sắm được chiếc Vespa để chạy show và chở con đi học. Hồi nhỏ bé Tí Nị không ngủ chung phòng với tôi, sáng nào nó cũng sang gõ cửa phòng cốc cốc, tôi sẽ trả lời "Ai gọi đó?" rồi chạy ra với con. Có lần Tí Nị hỏi tôi "Mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con đi học bằng xe máy hay là con tự đi bằng xe ôm?", làm tôi bị động lòng và thấy thương nó. Nó không gây áp lực gì cho tôi hết, mà rất biết thân biết phận và không đòi hỏi gì. Nhưng, tôi xót xa đến mức hai hàng nước mắt cũng không thể nào rơi được. Thế nên, tôi phải cố gắng làm việc hết sức để mua xe hơi chở con đi học và mua nhà cho con ở. Nhờ con mà tôi có động lực để làm nhiều như vậy.

Cuộc sống của chị hiện tại thế nào? 

- Có thể, hoàn cảnh đặc biệt nên tôi nhạy cảm lắm. Nhìn tôi vậy nhưng đêm về nhiều khi cũng chạnh lòng, thấy mình không có người để đầu ấp tay gối hay phụ giúp những lúc hư bóng đèn, ống nước. Riết rồi tôi thấy mình cũng giỏi, vì cái gì cũng tự làm được.

Tôi đang sống cùng bố mẹ, anh chị và con, cả nhà rất đầm ấm. Tôi sinh tháng năm, cung Kim Ngưu nên thích cuộc sống cộng đồng, xem gia đình như một cái tổ và lúc nào cũng muốn ở trong đó. Tôi không thích và cũng không muốn có sự thay đổi. Đó là lý do tôi ít giao du bên ngoài, dù tôi và các anh chị đồng nghiệp rất quý mến nhau.

Nhưng mà tôi dễ quên lắm, chuyện buồn càng dễ quên. Mỗi ngày tôi đều bận rộn nên thực sự cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Cứ 6h sáng tôi đưa con đến trường, 4h chiều lại đón con về nhà, tắm rửa, cho con ăn và học bài. Sau đó tôi trang điểm đi hát. Mỗi khi hát xong lại về nhà ngay vì nghĩ có một đứa con đang chờ mình về ôm ngủ. Con gái tôi rất tự lập, nó tự đặt đồng hồ 6h sáng dậy, sau đó gọi mẹ thắt cho cái bím tóc để đi học cho đẹp. Khi nào tôi thấy mệt thì có quyền ở nhà ngủ, nhưng chiều nhất định phải đi đón con về.

1a-1365150194_600x0.jpg

Hiền Thục đang được trải qua những ngày tháng hạnh phúc sau sóng gió.

- Tí Nị có hỏi chị về bố của bé?

- Tí Nị đã biết tất cả mọi chuyện của bố và mẹ. Bé mới biết khoảng hơn một năm nay. Có lẽ trước đó con cũng muốn biết nhưng vì tế nhị nên không hỏi. Có một lần, Tí Nị thắc mắc tại sao con không có ba đưa đi học như các bạn. Tôi quyết định kể hết cho con.

Tôi không kể tốt hay kể xấu mà kể đúng, vì trong chuyện giữa tôi và anh Tuấn Thăng không phải riêng một phía sai mà từ cả hai phía. Tôi nói với Tí Nị lý do vì sao chúng tôi xảy ra nông nỗi và chia tay. Sau đó, tôi kết luận với con một câu là giờ tôi không yêu người đó nữa, giống như con thích bạn kia một thời gian rồi sau đó hết thích. Tí Nị cảm thấy chuyện của tôi cũng giống chuyện của nó nên không bao giờ hỏi bất kỳ câu nào về vấn đề này nữa. Tôi rất biết ơn điều đó, vì nó không còn giằng xé mình.

- Chuyện cũng đã qua lâu, chị nghĩ gì về việc tiến thêm bước nữa?

- Hiện tại tôi không còn ý nghĩ mình là một người bất hạnh nữa, vì đã xóa sạch những chuyện không hay trong đầu. Tôi không nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa. Tôi đang sống vui vẻ và không muốn thay đổi. Hơn nữa, bản thân tôi không phải nương tựa kinh tế vào ai hết. Trong tương lai tôi chưa xác định được, nhưng thời điểm này thì chưa nghĩ tới việc lập gia đình.

Nếu tôi nói mình không có ai theo đuổi thì đúng là quái lạ, nhưng "lắm mối tối nằm không". Tôi đang có người yêu, cả hai yêu nhau gần 10 năm nay. Tôi thấy mình là người chung thủy. Anh đến sau khi tôi gặp biến cố khoảng hai năm và là người thực sự hiểu tôi lắm. Con gái tôi cũng rất yêu quý người đàn ông này. Chúng tôi không bao giờ đào sâu chuyện có tiến tới một đám cưới hay không, nhưng cả hai đều thấy vui vẻ. Có thể, anh hiểu tôi nên không muốn tôi bị khó xử.

*Hình ảnh Hiền Thục khoe nhan sắc mặn mà

- Bây giờ mục tiêu sống của chị là gì?

- Là con gái. Tôi và Tí Nị như hai chị em, đều teen và hồn nhiên như nhau (cười). Tôi thích đi chơi với nó lắm, cứ đến tối thứ sáu là hai mẹ con nằm suy nghĩ thứ bảy, chủ nhật ăn gì, chơi ở đâu. Lúc nào tôi cũng nói với Tí Nị, đi chơi ở đâu mà mẹ cũng đi được thì mẹ mới dẫn con đi, rất là vui. Tôi nghĩ đó cũng là một sự bù đắp, mất cái này được cái kia. Biết đâu có khi tôi hạnh phúc thì con cái lại không nghe lời.

Tí Nị bị khiếm khuyết tình thương nên tôi rất sợ tâm lý của con không ổn định. Với Tí Nị, tôi là cả thế giới của nó nên tôi phải sống làm sao để xứng đáng. Thực sự, nhiều khi tôi cũng có những suy nghĩ không tốt, nhưng tôi sửa lại ngay. Tôi không dám nghĩ xấu nữa vì tự xấu hổ với con. Tôi thấy mình sống tốt lên nhiều từ khi có Tí Nị.

13a-1365150194_600x0.jpg

Nữ ca sĩ chưa có ý định tiến thêm bước nữa.

- Một mình nuôi dạy con, chị gặp khó khăn gì?

- Tôi là người may mắn. Nuôi Tí Nị 10 năm nay, tôi cảm nhận con là đứa có cái tâm rất tốt và dễ giáo dục. Tôi dạy con theo kiểu vừa cương vừa nhu, chủ yếu nói chuyện, trao đổi chứ ít khi đánh. Lúc nào Tí Nị mắc lỗi nặng lắm thì tôi mới bắt nó nằm xuống và đánh vào mông, chưa bao giờ tôi xấn tới bạt tai con cả.

Tôi làm mẹ khi còn quá trẻ, chỉ mới 21 tuổi nên giờ tôi và Tí Nị cũng không cách biệt tuổi tác quá nhiều, thấy rất gần gũi nhau. Buổi tối trước khi đi ngủ, hai mẹ con nắm tay, tâm sự đủ thứ. Tôi kể cho Tí Nị nghe thời niên thiếu của tôi ra sao, dần dần nó tin tưởng và kể hết cho tôi nghe chuyện của nó. Hòa vào thế giới của con, tôi thấy mình trẻ hơn rất nhiều.

Người ta hay nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Khi làm mẹ tôi mới thấy không thể nào không cấm cản con điều này điều kia, nhưng tôi rút ra được từ chính bản thân mình là hãy hướng con tới điều chân thiện mỹ chứ không phải o ép nó thế này thế nọ. Ngay cả trong chuyện học hành, tôi rất thoải mái với con vì tôi biết con mình không phải thiên tài.

Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh:
Quốc Huy

Ý kiến bạn đọc ()